"Em biết. . . . . ." Quý Nghiên nói đến một nửa, bỗng chốc dừng lại, ngước mắt nhìn Bạch Thắng. Bạch Thắng tươi cười, nhẹ giọng nói: "Anh tin tưởng bà xã của anh nhất định có thể làm được."
"Cho nên, anh cứ như vậy đưa chị ấy đến đảo đặc công?" Trong phòng khác nhà họ Bạch, mọi người tề tụ một chỗ, Y Tịch Nhược ăn đồ ăn vặt hỏi.
"Ừ." Bạch Thắng không chút để ý lên tiếng.
"Thật cam lòng, nghe nói đảo đặc công của Cục Quốc An hiện tại có huấn luyện viên biệt danh gọi thiết huyết cuồng ma." Y Tịch Nhược lành lạnh nói.
Y Mạt Thuần nói: "Có thể để cho Ứng San dạy, vợ của con trai chị ấy, chị ấy khẳng định để ý."
Ứng San nhíu mày."Có thể suy tính một chút."
Khóe miệng mọi người giật giật.
Khiến Ứng San dạy. . . . . .
Đó không phải thiết huyết cuồng ma nữa rồi, mà là thiết huyết ác ma.
Quả thực như Địa ngục nhớ lại a!
Bạch Thắng uống một hớp trà, sau đó từ từ mở miệng."Mẹ, đó là con dâu của mẹ."
Ứng San nhìn con trai.
Bạch Thắng: "Cho nên, vì cháu trai của người. Kính xin, xuống tay lưu tình."
Ứng San vừa bực mình vừa buồn cười."Thế nào, sợ mẹ ngược đãi bà xã của con à?"
"Mẹ biết là tốt rồi."
"Tiểu tử thúi. . . . . ."
"Lại nói Tiểu Thắng Thắng không có bà xã làm bạn, ban ngày cô đơn chiếc bóng, ban đêm còn phải một mình trông phòng. Chẳng phải cô đơn khó ngủ, lạnh lẽo đến thảm thương?" Hàn Niệm nhạo báng mà nói.
Đuôi lông mày Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-thieu-gia-cung-chieu-vo-nhu-mang/41438/chuong-107-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.