"Cô làm được sao?" Bạch Thắng lời nói xoay chuyển, chợt hỏi.
Tuyết nhất thời không phản bác được. Nhưng cô cũng không cảm giác mình có phần làm sai, Song Chỉ là bạn tốt của cô. Chị Sương cũng không nói qua, đối với bạn bè phải nói nghĩa khí, giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Hơn nữa giữa bạn bè không nên có bí mật, nên tin tưởng lẫn nhau. Cô đều làm được!
Thế nhưng lời nói này, cô không dám nói với Bạch Thắng.
Cô cũng không phải là kẻ ngu, chỉ từ giọng của Bạch Thắng mà có thể nghe được, anh đang nổi giận.
Nhưng cô không nói, Bạch Thắng chưa chắc không biết. Tâm tư Tuyết đơn giản như vậy, nói láo một cái có thể bị người ta nhìn ra, cô đang suy nghĩ gì, Bạch Thắng hơi động não liền đoán được. Anh lạnh lùng nói: "Cô thật sự cho rằng tất cả mọi người đều cho cô kiêu căng... nên quy củ gì cô đều không cần trông nom, có thể vô pháp vô thiên đúng không?"
"Em không có."
"Điều lệnh cuối cùng, cô đọc một lần."
Trong lòng Tuyết chấn động, ngơ ngác nhìn Bạch Thắng.
Lời này của anh là có ý gì, người ở trong chỗ này không có cái nào không hiểu.
Thủ lĩnh thật có thể ác tâm như vậy?
Vũ cũng không nghĩ đến, nhưng Bạch Thắng lần này quyết tâm, một chút chỗ thương lượng cũng không có.
Hơn nữa đúng là Tuyết đã làm sai, muốn khuyên, cũng không có lý do có thể thuyết phục người.
Nhưng Tuyết. . . . . .
Vũ nhìn về phía Phong, nhưng lại thấy khuôn mặt Phong đầu gỗ, phản ứng gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-thieu-gia-cung-chieu-vo-nhu-mang/41440/chuong-106-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.