Khác sạn quốc tế Hoàng Triều, phòng 520.
Hình ảnh vẫn dừng lại ở trên người nam nữ lẳng lặng đối diện ngăn cách bởi chiếc bánh ngọt kia.
Hàng nghìn lời nói, hàng vạn suy nghĩ, chung quy hóa thành im lặng.
"Qua đây cầu nguyện đi."
Bạch Thắng vẫy tay với cô.
Chắc anh vừa xuống may bay liền trực tiếp chạy đến, trên người có chút cảm giác phong trần mệt mỏi. Nhưng khóe miệng khẽ cong lên ý cười, con ngươi vẫn nhu hòa, tổng hợp lại cùng một chỗ, cảm giác còn vài phần đẹp trai hơn so với bình thường, dễ dàng đâm vào trong lòng đối phương.
"Tại sao anh lai đến đây?"
Mặc dù đã biết rõ còn cố hỏi, nhưng trong đầu hỗn loạn, đã sớm trống rỗng. Không có suy nghĩ gì, có mấy lời cứ như vậy mà thốt ra.
Thức ăn trên bàn đều là món cô thích.
Trái tim trong nháy mắt đó đập liên hồi, cũng không biết là vì sao?
Chẳng qua đã từng để ý một thứ gì đó, dường như bị một loại khả năng khác lấp đầy, cũng trở nên không quan trọng nữa rồi.
"Ừ, anh lén lút chuồn đến đây."
"Bác gái và mọi người biết có tức giận không?"
"Có lẽ."
"Anh ít nhất nên gọi điện thoại nói với bọn họ một tiếng chứ."
"Không sao."
Yên lặng một chút, Quý Nghiên bỗng nhiên nói: "Sao đột nhiên có cảm giác giống như yêu đương vụng trộm vậy?"
Bạch Thắng lại nói: "Cũng không sai."
Quý Nghiên không nói gì nhìn anh một cái. "Không sai?"
"Ít nhất không có người quấy rầy." Anh cắt thịt bò bít tết đẩy tới trước mặt cô, vân đạm phong khinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-thieu-gia-cung-chieu-vo-nhu-mang/41447/chuong-103-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.