Bạch Tinh đã sớm chú ý đến động tác của cô ta, vẻ mặt không thay đổi, cũng không tránh,cô kêu Quý Nghiên tránh ra, bay lên một cước, viên đá theo đường cũ bị đá trở về.
Ngay giữa trán Quý Nhu .
"A. . . . . ." Quý Nhu che trán của mình kêu thảm một tiếng, lần này ngay cả khuôn mặt cũng bị thương.
Quý Nghiên mấp máy môi, không nói nữa. Bạch Tinh biết chừng mực, sẽ không làm tổn thương đến bụng của cô ta, cô ấy cũng chỉ muốn cho Quý Nhu một bài học. Người phụ nữ này thật sự là quá không biết tốt xấu, vừa rồi nhìn cô ta bị đánh thê thảm như vậy, Quý Nghiên còn có chút mềm lòng, lần này cảm giác gì cô cũng không có.
Bạch Tinh nhanh chóng đi lên phía trước, trực tiếp giơ tay bóp cổ của Quý Nhu lại. Quý Nhu kinh hãi, hai tay bắt lấy tay của Bạch Tinh, vừa chụp vừa đánh, làm thế nào cũng không lay động được Bạch Tinh nửa phần. Bạch Tinh vừa thu lực vừa đi về phía trước, Quý Nhu buộc lòng phải lui về phía sau. Mắt thấy sau lưng là một cửa hàng nào đó đã đóng cửa, cơ thể của Quý Nhu đụng vào cánh cửa, cổ còn bị Bạch Tinh bóp, cô ta không thở được. Mặt vốn bị đánh đến nỗi đỏ, lần này càng thêm đỏ bừng, quả thật không đành lòng nhìn thẳng.
Quý Nghiên cũng sợ hết hồn.
Không ngờ Bạch Tinh lại đùa giỡn như vậy, cô vội vàng bước đến lo lắng kêu: "Bạch Tinh. . .. ."
Ánh mắt Bạch Tinh trong trẻo nhưng lạnh lùng, không trả lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-thieu-gia-cung-chieu-vo-nhu-mang/41452/chuong-101-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.