Ban đêm, tĩnh lặng không một tiếng động.
Nhưng trong không khí nóng bức làm cho người ta lo lắng.
Vợ chồng Đàm Vân Phi nằm trên giường lớn ở phòng ngủ, ngủ rất an ổn. Chỉ có gió nhẹ thổi tới, lay động rèm cửa, mới có thể hé ra một chút ánh sáng. Tôn Nhu lật người, đối mặt với cửa sổ, màn đêm yên tĩnh có chút không bình thường.
Đột nhiên, cô gái xinh đẹp này nhíu nhíu mày, từ từ tỉnh lại. Cô ngồi dậy, nhìn người đàn ông bên cạnh một cái, lúc này mới cẩn thận vén chăn lên đi xuống giường. Đi đến trước tủ, rót chén nước uống. Chất lỏng mát mẻ xuống bụng, quả nhiên cổ họng có chút thư thái. Cô đang muốn trở về ngủ tiếp, ai ngờ vừa mới xoay người, bước chân dừng lại.
Gió thổi bay rèm cửa một lần nữa, vải vóc trắng như tuyết nhẹ nhàng di chuyển trên không trung, có thể thấy được mơ hồ một ít cửa sổ thủy tinh lớn trong suốt, chẳng biết lúc nào bị người khác mở ra? Cô nhớ lúc đi ngủ thì cửa sổ vẫn đóng. Đôi mày thanh tú không tự chủ vặn lên, Tôn Nhu nhìn cửa sổ không một bóng người, trong lòng không hiểu có một loại dự cảm xấu.
Không biết đây có phải là giác quan thứ sáu của phụ nữ hay không?
Cái ý nghĩ này vừa mới lóe qua trong đầu, đột nhiên có cái gì đó bén nhọn phá vỡ không khí yên tĩnh mà đến, mang theo thế như chẻ tre, rất mạnh. Con ngươi Tôn Nhu bỗng chốc trợn to, một giây kế tiếp, liền phóng tới mép giường.
“Phong…….Vân Phi, cẩn thận……….”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-thieu-gia-cung-chieu-vo-nhu-mang/41466/chuong-96-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.