Nói xong tay lại càng làm càn không kiêng sợ đi lên tìm kiếm, Mộc Tây không thể nhìn được nữa, đang muốn nổi đóa, cửa phòng đột nhiên bị người dùng sức đẩy ra. Mẫn Y Thần mặt lạnh lùng xuất hiện ở cửa.
“Tổng, Tổng giám đốc.” Phó tổ trưởng nói lắp bắp.
Những người khác cũng sửng sốt, tại sao Tổng giám đốc lại ở chỗ này? Hơn nữa vẻ mặt rất âm trầm.
“Đi theo tôi.”
Mẫn Y Thần đi thẳng đến trước mặt Mộc Tây, chặn ngang tên MB đang quấn cô kia, lôi kéo cô đi ra ngoài.
Mộc Tây ước gì có thể đi sớm một chút, cho nên cũng ngoan ngoãn mặc kệ anh ta lôi kéo mà không có phản kháng. Mọi người lại càng không dám nói gì rồi, mặc dù tò mò, nhưng chỉ trơ mắt nhìn.
Bọn họ đi một đường thẳng ra khỏi Aegean Sea.
“Mẫn Y Thần, anh mang tôi đi đâu vậy?” Sức lực của anh ta rất lớn, lôi kéo Mộc Tây thấy đau. Hơn nữa bước chân của Mẫn Y Thần vừa nhanh, Mộc Tây còn đi giày cao gót, một đường bị anh ta lôi kéo đi như vậy, đi đường vô cùng cực khổ.
……………………
Lần một bên ngoài, ba năm trước đây.
Đó là ánh mặt trời rất tốt sau bữa trưa.
Ba………
Tiếng bạt tay thanh thúy, đánh vỡ một phòng yên tĩnh.
Mộc Tây quay đầu đi, trên mặt đau rát, mà lông mày cô cũng không nhíu lấy một cái. Thân thể đứng nghiêm, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng thản nhiên đối mặt với người đàn ông mặt lạnh như Diêm La phía trước.
Lạnh lùng nói: “Tôi không có.”
Tay người đàn ông rơi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-thieu-gia-cung-chieu-vo-nhu-mang/41470/chuong-94-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.