Cửa phòng rất nhanh bị đẩy ra, lúc băng xe đẩy thức ăn chậm rãi đi vào, sau đó dừng lại ở trước giường rộng lớn, giọng nói lạnh lẽo từ trong cái miệng nhỏ đỏ bừng truyền ra "Chỉ huy, điểm tâm của anh."
Ah, giọng nói này có chút quen tai.
"Để đó đi." Bạch Thắng bình tĩnh không chút dao động nói, trốn ở trong chăn Quý Nghiên bỗng chốc mở mắt ra. di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Dừng lại một giây, sau đó quả quyết đứng dậy, từ trong chăn lộ đầu ra, nhìn sang nơi phát ra giọng nói.
Khuôn mặt rất tinh xảo, tóc dài bay bay, không có biểu cảm gì, từ đầu tới cuối đều chỉ cho người ta cảm giác hai chữ: lạnh lẽo.
Một cô gái rất lạnh lẽo, đồng thời cũng rất trẻ tuổi.
Quý Nghiên nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái nữa, xác định không có nhìn lầm, ngày hôm qua đánh lén cô còn nói một đống thứ khó hiểu chính là cô gái kia.
Cô gái cũng đang nhìn Quý Nghiên, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng lóe lên, mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng Quý Nghiên vẫn thấy được. Trên khuôn mặt trước sau như một của cô ta không chút thay đổi, chỉ có xuyên thấu qua cặp mắt kia, mới có thể mơ hồ bắt được cảm xúc biến hóa của cô ta.
"Tôi đi ra ngoài trước."
Cô gái nói xong, liền xoay người đi ra ngoài cửa.
Thuận tiện giúp bọn họ đóng cửa phòng lại.
Không một lời dư thừa.
Quý Nghiên nhìn cửa phòng từ từ khép lại, cùng với bóng dáng đang từ từ biến mất sau cánh cửa, theo bản năng hỏi "Cô ấy là ai vậy?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-thieu-gia-cung-chieu-vo-nhu-mang/41492/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.