Quý Nghiên cười “ha ha” hai tiếng: “Lỗi chị, lỗi chị, thật ra thì bình thường chị không như vậy đâu…”
Càng nói đến đoạn sau thì giọng càng ngày càng chột dạ nhỏ xuống.
Bạch Thắng cười thầm, Quý Nghiên thích ngủ, điều này anh hiểu rõ hơn ai khác. Thật ra cũng không phải thích ngủ, chỉ là cô ngủ chẳng bao giờ quan tâm đến địa điểm, chỉ cần nhắm hai mắt lại, bất kỳ tình huống nào cũng có thể ngủ thiếp đi mất, cũng không biết thói quen như vậy là từ đâu mà có?
Chỉ là biết thì biết, ở bên ngoài chắc chắn Bạch thiếu gia vẫn muốn giữ gìn mặt mũi cho vợ yêu, anh nhàn nhạt nói với Sương: “Em nói nhiều quá.”
Sương: “Chỉ huy, anh cũng không nên bao che một cách lộ liễu như thế chứ, em mới nói có hai câu thôi mà anh đã ghét bỏ rồi, thật không có thiên lý mà, hu hu hu.... trước kia anh đâu có như vậy đâu.”
Đối với tố cáo của Sương, hiếm khi Bạch Thắng kiên nhẫn dỗ dành: “Ngoan, em không nói không ai bảo em câm đâu.”
Sương hộc máu.
Đúng lúc ấy, đột nhiên có mấy người đàn ông mặc âu phục mang giày da đi tới, nhìn cũng khá lớn tuổi, bọn họ chào hỏi với Bạch Thắng, sau đó liền chuyển ánh mắt sang nhìn Quý Nghiên, hơn nữa còn đều là không hẹn mà cùng nhíu mày. Quý Nghiên vừa nhìn liền cảm thấy không ổn, di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n trong lòng “thịch thịch” liên hồi, điều mà cô lo lắng lúc nãy bây giờ đã thành sự thật, những người này vừa nhìn liền biết là thân phận không thấp, cả người đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-thieu-gia-cung-chieu-vo-nhu-mang/41495/chuong-80-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.