"Tiểu Bạch, chúng ta đi xem phim đi." Quý Nghiên lắc tay Bạch Thắng nói.
Bây giờ thời gian vẫn còn sớm, cô còn nhớ rõ sau lần hẹn hò đầu tiên hai người ở bên nhau, cô đã chuẩn bị tất cả sẽ giống như các đôi tình nhân khác, cùng anh ăn một bữa cơm, đi dạo phố, sau đó cùng đi xem phim, nhưng kết quả lại bị anh nhẹ nhàng nói một câu đi ra mắt gia đình mà đã khiến cho toàn bộ kế hoạch của cô đổ bể. Nhưng mà hôm nay dường như cũng rất hạnh phúc, chỉ còn lại xem phim thôi.
Bạch Thắng lên tiếng: "Được."
Anh chưa từng thấy Quý Nghiên vui vẻ nhiều như hôm nay.
Từ khi anh biết Quý Nghiên tới nay, ở trong mắt cô luôn có một sự tang thương và u buồn không cách nào xóa tan được. Cho dù là lúc cười thì vẻ mặt cũng giống như đang có tâm sự. Mặc dù cũng có lúc vui vẻ đúng nghĩa, nhưng lại không vui vẻ bằng hôm nay.
Hôm nay cô đã thật sự thả lỏng, không có bất kỳ băn khoăn hay gánh nặng nào, một Quý Nghiên nhẹ nhàng, trọn vẹn.
Anh thích nhìn cô cười.
Cũng muốn làm cho cô mãi giữ vững nụ cười vui vẻ như vậy.
Hai người đến rạp chiếu phim, hôm nay mọi người đi chơi rất đông, nhất là tới rạp chiếu phim, người người kẹt cứng. Quý Nghiên nắm tay Bạch Thắng thật chặt, không muốn buông ra. Rất sợ không cẩn thận sẽ bị dòng người chen lấn đẩy đi.
Cô thầm nghĩ, dù có nhiều người hơn nữa thì cũng không chen lấn đẩy tiểu Bạch của cô đi được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-thieu-gia-cung-chieu-vo-nhu-mang/41509/chuong-73-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.