(*): trời đố kỵ người đẹp nên sắc mất người chết.
Ứng San, Bạch Trì và Mộc Tây đang ở phòng khách nhìn đồng hồ đã chỉ tám giờ đúng, Quý Nghiên lặng lẽ chào bọn họ rồi đi lên lầu.
Bạch Thắng không nói tiếng nào cũng đi theo sau.
Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt đều lộ ra cùng một suy nghĩ: Có vấn đề!
Ứng San nhìn Bạch Thắng, dứt khoát hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Con không biết." Bạch Thắng nói thẳng.
Nếu như anh biết thì cũng sẽ không có loại tình huống như bây giờ rồi.
Anh cũng đang rất buồn bực đây.
"Con đi lên xem một chút."
Bạch Thắng nói xong rồi đi về phòng.
Quý Nghiên không thèm thay quần áo liền trực tiếp nằm lên giường, kéo chăn lên thật cao, gần như sắp đắp kín cả đầu. tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Bạch Thắng cởi áo khoác, nằm nghiêng ở bên kia, đối mặt với cô, đưa tay chạm lên người cô. "Đã xảy ra chuyện gì?"
Quý Nghiên không nhúc nhích.
Đang lúc Bạch Thắng chuẩn bị xoay người cô lại thì nghe thấy tiếng cô thật thấp truyền đến. "Em muốn yên lặng một chút."
Sau đó.
Hô hấp dừng lại hai giây.
Không khí im lặng lạ thường.
Quý Nghiên không nhìn thấy nét mặt Bạch Thắng, nhưng anh đã thu tay về, lật người nằm ở bên kia, cuốn chăn lên, hai người lưng đối lưng.
Suy nghĩ, đã trôi đi rất xa.
Quý Nghiên nhắm mắt lại, cầm điện thoại di động, vặn nhạc trong tai nghe đến mức lớn nhất. Cô nghe đi nghe lại mấy lần, nhưng trong đầu vẫn có một giọng nói không ngừng xông tới nói với cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-thieu-gia-cung-chieu-vo-nhu-mang/41523/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.