Quý Nghiên sốt ruột nhìn đồng hồ, đã gần ba giờ rồi. Muốn khóc quá đi, cô không nên vì thuận tiện mà đi taxi, nếu cô đi xe điện ngầm thì bây giờ đã sớm đến nơi rồi.
Lỡ chân một bước hận muôn đời.
Quý Nghiên hận chiếc xe này không thể đột nhiên mọc ra một đôi cánh trực tiếp bay qua dòng xe đông nghẹt này. . . . . . . .
Mẹ của Bạch thiếu gia hẳn là đang đợi cô.
Lần đầu tiên hẹn gặp mà lại đến trễ, không biết Ứng San sẽ nghĩ sao? Ngộ nhỡ cảm thấy Quý Nghiên không tôn trọng bà ấy, vì vậy mà sinh ra hiểu lầm với Quý Nghiên thì thảm!
Quý Nghiên lại đợi mười mấy phút đồng hồ, đã qua ba giờ, rốt cuộc dòng xe cộ có dấu hiệu khởi động, cô muốn cắn lưỡi tự sát.
Trải qua tốc độ "nhanh" như ốc sên, cuối cùng con đường cũng thông thuận, xe taxi rốt cuộc có thể tăng tốc, giống như mũi tên bắn về phía khu vực đô thị hoá của Hồng Kông.
Xe thật vất vả ngừng lại, Quý Nghiên vừa xuống xe liền chạy như điên, vừa tới cửa Peninsula Hotel đã nhìn thấy bóng dáng của Ứng San. Khí thế quanh thân bà ấy cường đại như thế, nhìn một cái là có thể nhận ra.
"Xin lỗi, con đến muộn ạ." Quý Nghiên dừng lại trước mặt Ứng San, thở hồng hộc.
Ứng San nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cặp lông mày xinh đẹp khẽ nâng lên: "Đi thôi."
Quý Nghiên sửng sốt một chút, Ứng San đã muốn đi tới cửa hàng, Quý Nghiên đuổi sát theo.
Muộn nửa ngày. . . .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-thieu-gia-cung-chieu-vo-nhu-mang/41530/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.