“Ơ kìa, tiểu Thắng Thắng, thật hiếm thấy nha! Vậy mà cũng có lúc được thấy con tự ra đón máy bay nha.” Y Mạt Thuần cười thật tươi, định bước lên ôm Bạch Thắng một cái thật thân thiết thì ai ngờ móng vuốt nhỏ còn chưa kịp đưa ra đã bị người ta nắm chặt cổ áo, kéo lại.
“Mẹ nó, tên khốn Mẫn Cẩn Phong kia, anh lại kéo quần áo của em rồi.”
“Người lớn thì phải ra dáng người lớn. Ôm ôm ấp ấp thì hay lắm à?”
“Biến. Chị đây vĩnh viễn là tuổi thanh xuân! Anh ghen thì cứ nói thẳng ra, mẹ nó, em bồi dưỡng tình cảm với cháu em mà cũng có ý kiến à?”
Ứng San lạnh nhạt nói: “Đừng nói là người, dù em chạm vào heo, chỉ cần là giống đực thì cậu ta cũng đều có ý kiến.”
Y Bối Nặc: “Đúng.”
Bạch Thắng nghe mẹ mình so sánh mình với heo, nhất thời dừng tất cả hành động lại, đút hai tay vào túi quần, nhàn nhã đứng một bên xem trò vui.
Quý Nhiên lễ phép chào hỏi: “Con chào bác trai bác gái, con chào dì dượng cô chú ạ.”
Có trời mới biết cô có bao nhiêu áp lực khi gọi bác trai bác gái !
Y Mạt Thuần mỉm cười, nói: “Ha ha, cô bé, lại gặp rồi.”
Vẻ mặt Quý Nghiên vô cùng nghi ngờ. Họ từng gặp nhau à?
“Thật ra lúc ở Washington là chị San đã cứu con, sau đó dì mới tới.”
Quý Nghiên há hốc miệng, “a” một tiếng, khó nén sự kinh ngạc trong mắt.
Y Mạt Thuần nhìn qua là người rất nhiệt tình lại ồn ào, cho người ta cảm giác cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-thieu-gia-cung-chieu-vo-nhu-mang/41534/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.