Lâm Tứ vừa bưng bầu rượu năm cân vừa hí hửng bước chân sáo về phía cửa đông. Y thấy cỗ xe độc mã, mặt càng phấn khích hơn vội vội vàng vàng bước đến cổ xe đó. Nhìn lên ghế xà ích, Lâm Tứ nói với Tuấn Luận:
- Hạ đại ca xem Lâm đệ đem thứ gì về đây?
Y vừa nói vừa giơ cao bầu rượu năm cân, cao hứng nói:
- Trung Nguyên nhất tửu, Thiện nữ nhi hồng đó.
Lâm Tứ vừa nói leo lên ghế xà ích. Y nhướng mày nói:
- Đại ca biết Lâm Tứ sao có ngân lượng mua được vò rượu đặc biệt này không?
Nhìn sang Lâm Tứ, Tuấn Luận từ tốn nói:
- Nếu huynh đoán không lầm thì đệ đã đến gian thủy xá bên dòng Dương Tử.
Y tròn mắt nhìn Tuấn Luận:
- Sao huynh biết?
- Bởi vì Lâm đệ dám mua vò rượu Trung Nguyên nhất tửu Thiện nữ nhi hồng hẳn phải có rất nhiều ngân lượng. Một khi Lâm đệ muốn khoản đãi huynh vò rượu này thì hẳn viên Thần châu Minh chỉ đã không còn trong túi Lâm đệ.
Lâm Tứ reo lên:
- Ha ... Phải nói người sinh Lâm Tứ ra là song đường, nhưng người hiểu ruột gan, tâm tưởng Lâm Tứ lại chính là Hạ đại ca.
Tuấn Luận mỉm cười trong khi Lâm Tứ khui nấp vô rượu. Chàng hỏi Lâm Tứ:
- Song đường của Lâm đệ là ai?
Lâm Tứ nghe Tuấn Luận hỏi, quay sang trố mắt nhìn chàng:
- Ô ... Huynh giờ còn hỏi Lâm đệ nữa. Nói song đường thì song đường chứ, đệ từ trước đến giờ nào có biết song đường của mình là ai đâu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-thu-thu-sinh/518265/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.