Lâm Qui thả những bước chăn sáo trông rất phấn khích bước vào Bách Hoa lầu.
Hai gã kỹ nữ bước ra tiếp gã. Chẳng một chút ngượng ngùng hay e dè, họ Lâm choàng tay qua vòng tiểu yêu của hai người đó. Gã chìa mặt qua ả kỹ nữ đứng bên phải hôn vào mà nàng, rồi lại quay qua ả bên trái lặp lại nụ hôn đó.
Ả đứng bên phải gã nũng nịu nói:
- Chàng tham quá hà.
Lâm Qui trừng mắt nhìn ả, rồi giả lả cười nói:
- Nam nhân mà thấy nữ nhân nếu không động lòng tham thì người đó xem như chẳng phải là nam nhân nữa. Còn tại hạ là nam nhân đích thực nên một khi thấy nữ nhân thì không thể nào băng giá.
Y nói xong cười hà hà, ôm hai nàng kỹ nữ bước vào Bách Hoa lầu. Khi đã vào trong Bách Hoa lầu rồi Lâm Qui mới nhận ra trong này chẳng có vị khách nhân nào cả. Y lạ lùng nói:
- Hê. Sao lạ thế này. Phàm bình nhật Bách Hoa lầu đông vui lắm, sao hôm nay lại vắng tanh, vắng ngắt như thế này. Bộ tất cả những đoá hoa biết nói đều đã bị các lữ khách tìm hoa chinh phục hết rồi nên chẳng còn gì lôi kéo người ta nữa ư?
Ả đi bên trái bá vai Lâm Qui:
- Hổng phải như chàng nói đâu Hôm nay Bách Hoa lầu dành riêng cho chàng đó.
Lâm Qui chỉ vào ngực mình:
- Dành riêng chỉ một mình Lâm thiếu gì ư?
Nàng kỹ nữ gật đầu:
- Lâm thiếu gia hổng tin à?
- Hê ... Tất nhiên. Lâm thiếu gia pháp tin chứ.
Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-thu-thu-sinh/518276/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.