Lâm Qui không thể nào ngờ được mình lại được sự tiếp đãi nồng hậu mà hắn nghĩ mình lầm mơ cũng không thể nào tưởng được. Nằm duỗi đài trên tràng kỳ. Lâm Qui ngắm nghía miếng ngọc bội của lão tổng quản Trừu Khả Hỷ. Hắn ngửa mặt cười khanh khách. Vừa cười Lâm Qui vừa nói:
- Ta đã phát tài rồi... Gặp thời vận rồi.
Hắn quá đắc chí đến nỗi quên bắn đi những gì mà hắn đã gây ra tại Tụ Hiền trang. Hắn thẩy miếng ngọc bội lên cao rồi bắt lại. Nhìn miếng ngọc bội Lâm Qui nói:
- Lâm thiếu gia đã đổi đời rồi ... Bây giờ ta chẳng cần phải lệ thuộc vào con mụ chết tiệt Long Cơ Bà Bà nữa.
Y bật ngồi lên, tiến thẳng ra ngoại cửa gian thượng khách phòng, lớn tiếng:
- Điếm chủ đâu ... Điếm chủ đâu?
Gã điếm chủ với bộ tạng như một tên đao phủ thủ, bệ vệ hối há chạy lên:
- Công tử cần chi xin cứ nói.
Lâm Qui chìa miếng ngọc bội hỏi gã điếm chủ:
- Ngươi nhìn xem miếng ngọc bội của Lâm thiếu gia đáng giá bao nhiêu?
Nghe gã nói, gã điếm chủ biến sắc lắp bắp nói:
- Nô tài không dám định giá... Không dám định giá ngọc phù của ... của ...
Y lắc đầu:
- Nô tài không dám... không dám. Xin Lâm công tử đừng bắt chẹt nô tài.
Lâm Qui gật đầu:
- Ngươi không dám định giá miếng ngọc bội này, vậy Lâm thiêu gia hỏi ngươị. - Dạ Lâm công tử cứ hỏi ... Lâm công tử cứ hỏi.
- Lâm thiếu gia thấy ngươi sợ miếng ngọc bội này như sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-thu-thu-sinh/518299/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.