Ôm túi bên bánh bao nóng hổi, Lâm Tứ vừa định bỏ đi thì ai đó ghịt vai y lại. Bị người thịt vai, buộc Lâm Tứ phải quay ngoắc lại. Y nhận ra ngay bộ mặt đằng đằng sát khí của Lâm Qui.
Lâm Tứ reo lên:
- Ô ... Lâm thiếu gia ... Tưởng đâu ai xa lạ, hóa ra lại là huynh.
- Gặp lại Lâm thiếu gia ngươi đang mừng hay ngươi đang sợ.
Lâm Tứ nhìn Lâm Qui. Y giả lả nói:
- Tất nhiên là mừng rồi. Sao lại sợ dược chứ?
Mặt Lâm Qui đanh lại:
- Thế ngươi có thể cho bổn thiếu gia biết vì sao ngươi mừng không?
Lâm Qui vừa nói vừa vỗ tay một cái. Ngay lập tức hơn mười gã võ phu vây quanh Lâm Tứ. Thấy bọn võ phu vây quanh mình, người nào cũng đằng đằng sát khí những tưởng như Lâm Tú là kẻ thù bất đội trời chung với họ. Trong vòng vây của bọn võ phu, trước mặt là Lâm Qui, Lâm Tứ tự biết giờ có muốn chạy cũng không được. Y giả lả cười nói:
- Có rất nhiều nguyên nhân để tiểu đệ mừng khi gặp lại huynh. Nhưng ở đây tiểu đệ nói ra chẳng tiện chút nào. Chúng ta đi tìm một chỗ nào tâm sự chứ?
- Bổn thiếu gia chẳng muốn mất thời gian với tiểu tử thúi như ngươi đâu. Bổn thiếu gia chỉ muốn nghe chút chuyện mà ngươi nói xong sau đó ngươi biết thiếu gia sẽ làm gì ngươi không Lâm Tứ xoa tay, giả lả lắc đầu:
- Làm sao tiểu đệ biết được huynh định làm gì tiểu đệ.
- Bổn thiếu gia sẽ dùng cực hình tàn khốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-thu-thu-sinh/518311/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.