Bạch Tử Họa ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bóng đen mở cửa đi vào rừng trúc chẳng mấy chốc đã không thấy nhân ảnh.
“Hắn thế nhưng lại ăn thức ăn ngươi nấu?” Thanh y nữ tử lạnh nhạt lên tiếng.
“Vâng, chủ nhân” thanh âm thiếu nữ mềm mại chính là Tiểu Nguyệt mấy ngày nay đã ở bên cạnh Bạch Tử Họa.
“Ừm đúng là thú vị” thanh y nữ này cũng chính là Huyết Liên Nguyệt Băng.
“Hửm?” Nguyệt Băng trong lòng cười lạnh một tiếng.
“Chủ nhân?” Tiểu Nguyệt còn đang đợi lệnh.
“Nhiêm vụ của ngươi tuy chưa hoàn thành và cũng không thể hoàn thành nữa”
Một bóng trắng xuất hiện trong rừng trúc.
Đợi khi Bạch Tử Họa đến Tiểu Nguyệt buổi trưa còn nấu đồ ăn cho hắn đã tan ra thành không khí.
“Ngươi cuối cùng là ai?” trong giọng nói của Bạch Tử Họa đầy run rẩy hiển nhiên cho thấy chủ nhân của nó đang vô cùng kích động.
“Trên đời này có thể tạo ra vật thì có thể là ai?” Huyết Liên Nguyệt Băng vừa vuốt ve huyết tiêu vừa trả lời.
“Có thể tạo ra con người hoàn chỉnh có thể là ai?” Bạch Tử Họa nghĩ đến Tiểu Nguyệt, một người không thể bỗng dưng biến mất, trừ khi được tạo ra từ phép thuật. Trong lục giới không một ai có thể làm được, chỉ có thần mới có thể tạo ra vật.
“Tiểu Cốt cuối cùng ngươi cũng đến tìm vi sư” Bạch Tử Họa đã không còn giữa được vẻ lạnh nhạt ban đầu.
“Đừng gọi ta là Tiểu Cốt” Huyết Liên Nguyệt Băng dùng sức bấm mạnh vào huyết tiêu.
“Thì ra là nàng!” cảm giác quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-tu-hoa-nguoi-sai-roi/2541333/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.