Đường Bảo bị Sát Thiên Mạch tóm trên tay vô cùng hoảng sợ trong lòng thầm cầu nguyện ai đó làm ơn đến cứu nó với.
Khi thấy người ngoài cửa bước vào cả hai người đang dằn co trong phòng lập tức dừng lại.
“Bé con!” Sát Thiên Mạch nhìn thấy Huyết Liên Nguyệt Băng liền quăng luôn Đường Bảo trong tay lảo đảo chạy lại.
“Á mẹ Cốt Đầu” Đường Bảo bị quăng choáng váng đầu óc định bay lại mách lẻo với Huyết Liên Nguyệt Băng liền bị Sát Thiên Mạch búng một phát văng ra một bên.
“Bé con muội còn sống sao? thật tốt, tên Trúc Nhiễm kia dám lừa ta nợ mới nợ cũ đợi bắt được hắn ta sẽ tính luôn một thể” Sát Thiên Mạch hung hăng nói trong lòng đã sớm mang Trúc Nhiễm kia ra chém thành trăm mảnh.
Trúc Nhiễm đang muốn mang dược vào nghe được lời của Sát Thiên Mạch liền đứng hình, nếu bây giờ bước vào nhất định không toàn thây trở ra.
“Là muội nhờ vả hắn, lúc ở trong hoang man tứ cố vô thân chỉ có hắn là quan tâm giúp đỡ muội thôi!” Huyết Liên Nguyệt Băng cũng không phải là người qua cầu rút ván không thể để tỉ tỉ trong lúc tức giận mang hắn chém thành tám khúc được.
Người đứng ngoài cửa kia lại lảo đảo một cái, cái vị đị nhân bên trong còn cần người giúp đỡ sao? Hắn bỗng dưng nhớ lại cái vết rách bị xé ra ở hoang man trên trán lập tức trượt xuống ba đường hắc tuyến.
“Hừ” Ma quân chỉ hừ lạnh một cái.
“Tỉ tỉ việc cấp bách hiện giờ là chữa vết thương nếu không sao này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-tu-hoa-nguoi-sai-roi/2541340/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.