Bạch Vân Sơn
“Ai ui Tiểu Nguyệt Nguyệt ta vừa ra ngoài biết được một tin thú vị không biết muội có muốn nghe không?” Huyết Liên Hàn vô lại hỏi Huyết Liên Nguyệt Băng.
“Không muốn!” đáp lại nhiệt tình của Huyết Liên Hàn chỉ là hai từ lạnh băng.
“Đừng như vậy mà muội chỉ cần nói muốn nghe là được” Huyết Liên Hàn chớp chớp mắt nói.
“Không muốn” Huyết Liên Nguyệt Băng vẫn không chút phản ứng trước vẻ mặt tha thiết của huynh trưởng.
“Gật đầu cũng được” Huyết Liên Hàn thật sự muốn cắn cho mình một cái, rõ ràng biết tính tình muội muội nhà mình như thế nào mà còn muốn trèo cho cao, bây giờ thì tốt rồi ngay cả một cái thang để leo xuống nha đầu kia cũng không muốn cho hắn.
“Nói!” Huyết Liên Nguyệt Băng buồn cười nhìn vẻ mặt nhăn nhó của nhị ca, nếu còn không chừa chút mặt mũi huynh ấy nhất định cắn người.
“Haha Trường Lưu phái Lạc Thập Nhất đi tìm Tiểu Bạch nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được người”
Đường Bảo mấy ngày nay vẫn giận dỗi đứng một bên, sau khi nghe nhắc đến Lạc Thập Nhất liền lại gần ngóng tay lên nghe.
“Bao lâu rồi?” Huyết Liên Nguyệt Băng lạnh nhạt hỏi.
“Từ lúc biển Trường Lưu đóng băng” Huyết Liên Hàn vừa nói vừa liếc nhìn tiểu muội nhà mình rõ ràng đốt nhà người ta mà còn giả vờ quan tâm.
“Ừ nên ngủ một chút thôi!” Huyết Liên Nguyệt Băng che miệng ngáp một cái rồi đứng dậy đi mất.
“Ta thấy đừng nói phái người đi tìm cho dù đăng tin tìm trẻ lạc cũng không ích gì người rõ ràng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-tu-hoa-nguoi-sai-roi/2541342/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.