Thật ra lúc chém xuống một nhát đó nhìn thấy máu đỏ của Ma Nghiêm tràn ra thì Bạch Tử Họa đã tỉnh, nhìn thấy đại sư huynh mình ngã xuống, nghe sư đệ mình trách cứ, Bạch Tử Họa đứng như tượng ở đó không chút phản ứng dường như bị đả kích lớn.
Tuyệt Tình điện
Huyết Liên Nguyệt Băng thu lại huyết tiêu nhẹ nhàng lau, Bạch Tử Họa ngươi làm người tốt lâu như vậy rồi cũng nên đến phiên ta chứ.
Đúng lúc đó cửa Tuyệt Tình điện bị văng ra, người từ bên ngoài sát khí đằng đằng đi vào.
“Sư phụ người về rồi! Không ngờ người có thể vì ta làm nhiều việc như thế ta thật cảm động” Huyết Liên Nguyệt Băng chạy đến nắm lấy cánh tay Bạch Tử Họa.
“Ngươi cuối cùng là ai?” Bạch Tử Họa lạnh lùng hất tay nàng ra chỉ mũi kiếm vào Huyết Liên Nguyệt Băng.
“Chẳng lẽ ngay cả đệ tử mình cũng không nhận ra?” Huyết Liên Nguyệt Băng mỉa mai nhìn người đang chỉ kiếm vào mình.
“Không phải Tiểu Cốt sẽ không đã thương người khác mà không chút áy náy như ngươi! Chẳng lẽ ngươi mới là yêu thần?”
Bạch Tử Họa càng ép sát kiếm, trên cổ nàng liền xuất hiện một vết thương nhưng chưa kịp rỏ một giọt máu nào miệng vết thương khép lại rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Nhìn vậy tay Bạch Tử Họa liền run lên một cái.
“Ha ha chẳng lẽ ta phải ngoan ngoãn đứng yên cho người khác chém giết mới là Tiểu Cốt của người sao sư phụ?” Huyết Liên Nguyệt Băng không những không né tránh mà còn bước sát về phía đoạn niệm.
“Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-tu-hoa-nguoi-sai-roi/2541353/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.