Rồi sau đó nhiều năm trôi qua,
Sau khi tốt nghiệp đại học, Bạch Vân Thâm trở về nước, còn Trình Thập Kiều lại đi biên giới, họ không gặp lại nhau nữa.
Bạch Vân Thâm nhớ mãi bốn chữ đó.
Ký ức kết thúc.
Bạch Vân Thâm nói với Bạch Tử: “Ký ức thời niên thiếu, khi lớn lên sẽ dần dần được tô vẽ lại trong tâm trí, thật kỳ lạ, trước đây khi chơi cùng cô ấy anh chẳng cảm thấy cô ấy là người đặc biệt gì, nhưng sau khi chia xa lại không thể không nhớ đến.”
Người mà lúc này trong lòng Bạch Vân Thâm lại trở thành giải pháp tối ưu, vốn dĩ không phải là người quá xuất sắc.
Bạch Tử mỉm cười, hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Bạch Vân Thâm .
Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️
Năm phút sau, ngoài cửa phòng vang lên tiếng động, là phục vụ dẫn người Trình gia đến.
Cửa phòng được mở ra, mọi người lập tức đứng dậy để đón tiếp.
Bước vào phòng là hai người có khí chất rất đặc biệt, Trình Ân Nhượng mặc một chiếc áo khoác hành chính màu xám, bên cạnh ông là vợ ông, mặc một chiếc áo khoác màu kem, dáng vẻ dịu dàng, khí chất thanh thoát.
“Ôi, lão Trình, đến rồi à.”
“Lão Bạch!”
Bạch Xuyên Hùng mỉm cười vòng qua bàn, ôm chầm lấy Trình Ân Nhượng.
Lưu Uyển Ngọc bên cạnh nở nụ cười dịu dàng, gọi với sang Giang Quỳnh Chi : “Quỳnh Chi.”
“Uyển Ngọc, cuối cùng mọi người cũng đến, ngồi xuống trước đi, để tôi giới thiệu, đây là Bạch Tử , còn đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-tu-tai-sinh/1970963/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.