Khâu Văn Văn chỉ vào mấy thùng bia dưới bàn, yêu cầu Bạch Tử uống hết rượu, nếu không sẽ không xong.
Bạch Tử không ngờ cô gái này lại có tính khí mạnh mẽ như vậy, nhìn thoáng qua đống rượu trên bàn, cô lên tiếng: "Nếu tôi không uống thì sao?"
"Không uống à? Ha ha."
Khâu Văn Văn cười lạnh, "Mấy người không nghe nói Vịnh Mặt Trăng thường xuyên có người c.h.ế.t à? Đắc tội với tôi, Mấy người nghĩ sẽ an toàn mà ra ngoài được sao? Cười c.h.ế.t tôi mất thôi, chỉ cần vứt Mấy người xuống một cái khe nào đó, ngày mai báo chí sẽ đăng tin mấy người đua xe rơi xuống vách núi, xác cũng chẳng tìm được đâu."
"…………"
Ồ.
Lời nói quả thực rất kiêu ngạo.
Nhưng cũng hàm chứa một thông điệp gì đó.
Bạch Tử cũng bật cười, nhưng Tề Hàn lại hơi nhíu mày.
Lương Trạch Tích : "Cô đúng là tự cao tự đại quá rồi, mấy người các cô còn muốn làm gì chúng tôi?"
Khâu Văn Văn : "Thế thì thử xem! Lên!"
Cô ta vừa dứt lời, mấy người đàn ông to khỏe đứng gần đó lập tức lao vào, định bắt giữ họ.
Bạch Tử là người phụ nữ duy nhất trong nhóm, nên cô là mục tiêu đầu tiên mà mấy người đàn ông nhắm đến. Ba tên to lớn lao về phía Bạch Tử , nhưng cô liền đá một cái, đạp chiếc ghế dài trước mặt lật ngược, rồi lại đá một phát, chiếc ghế bay ngang và đập thẳng vào n.g.ự.c ba tên kia, khiến chúng bị hất văng, ngã sõng soài xuống đất.
"A!"
"Rầm ——"
Ba tên ngã lăn ra đất, ghế đập vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-tu-tai-sinh/1970987/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.