🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi chủ tịch hội cờ tướng nói vậy, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay.

Nhưng những sinh viên năm nhất khoa biểu diễn ngồi ở bên trái có phần im lặng và ngạc nhiên.

“Chuyện gì vậy, không phải Trầm Thanh Thanh là hội viên của hội cờ tướng sao? Sao lại thành Bạch Tử rồi?”

“Trước đây không phải có tin đồn nói chủ tịch hội cờ tướng và Trầm Thanh Thanh đã chụp ảnh cùng nhau, cậu ấy là kỳ tài cờ tướng sao?”

“…”

Một số người bắt đầu nhìn về phía Trầm Thanh Thanh ở hàng ghế đầu.

Trầm Thanh Thanh nghiến chặt răng, tức giận đến mức muốn nổ tung.

Làm xong mọi chuyện, giờ cô mới hiểu, hóa ra Bạch Tử đã nhận sự chỉ đạo của hội cờ tướng và chuẩn bị buổi hội thảo cùng với Tạ Bắc Mạc .

Bạch Tử không phải là người như Trầm Thanh Thanh nghĩ, muốn quyến rũ Tạ Bắc Mạc .

Và giờ đây, những nỗ lực của Trầm Thanh Thanh , trong mắt chủ tịch hội cờ tướng không biết gì, đều được ghi nhận cho Bạch Tử.

Chủ tịch hội cờ tướng công khai nhắc đến tên Bạch Tử trên sân khấu.

Bạch Tử đã cướp công lao của cô!

Cái kẻ đáng ghét này!!!

Trầm Thanh Thanh quay đầu, ánh mắt u ám nhìn về phía Bạch Tử không xa.

Bạch Tử vừa lúc nhìn thấy ánh mắt của cô, trong đôi mắt nhạt màu phản chiếu ánh sáng từ đèn chùm trên trần hội trường.

Nếu cơn giận có thể biến hình, thì Trầm Thanh Thanh đã biến thành ma quái lao đến cắn c.h.ế.t Bạch Tử rồi.

Cái kẻ đáng ghét này, cướp đi công lao của cô, còn tỏ ra đắc ý, thật đáng chết.

Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️

Sau đó, khi mọi người rời khỏi hội trường lớn, Trầm Thanh Thanh và những người khác nghe thấy cuộc trò chuyện của mấy người trong hội sinh viên phía trước:

“Thật tuyệt, hôm nay có nhiều người đến nghe buổi hội thảo như vậy.”

“Mấy hôm trước, chúng ta còn đang nghĩ cách làm sao để thu hút nhiều người đến, không ngờ lại có thể ngồi đầy như thế này.”

Sắc mặt Trầm Thanh Thanh lúc này như sắp biến thành đá.

Nguyên nhân khiến hội trường  nhiều người là vì cô đã hứa với mọi người, nếu họ đến nghe hội thảo thì cô sẽ mời cả lớp đi ăn hải sản, vì vậy cô đã đặc biệt thuê nhà hàng hải sản tự chọn ở Đông Thành vào cuối tuần. Lúc đó cả lớp sẽ đi.

Cô đã bỏ tiền ra, không ngờ lại để Bạch Tử cướp mất công lao.

Thật là càng nghĩ càng tức!

Khi trở lại lớp, Lương Văn Thư biết chuyện này, không nhịn được cười, nhẹ nhàng chế giễu: "Quá ngu ngốc rồi, Thanh Thanh, chuyện này mà cũng làm mà không hiểu rõ tình hình. Ít nhất  cậu cũng phải để cho Tạ Bắc Mạc biết chứ."

"Nhưng mà nói đi  cũng phải nói lại, nếu mà buổi hội thảo không có người tham gia, thì chắc chắn là do Bạch Tử làm không tốt, nhưng hôm nay lại có nhiều người tham gia như vậy, hội trưởng chắc chắn phải khen ngợi  cậu ấy một chút."

Hoàng Thái Liên cũng góp lời: "Chắc chắn là Bạch Tử làm cố ý, hôm trước lúc chúng ta vào văn phòng,  cậu ấy cố tình để  mình nhìn màn hình máy tính! Thật là quá thông minh."

Hoàng Thái Liên lần này cũng khôn ra một chút.

Nhớ lại lần trước khi cô cúi xuống dưới bàn nhặt bóng bàn, Bạch Tử khéo léo lùi lại một bước…

Cứ như vậy, mọi việc đều trở nên dễ dàng.

…………

Ngay từ khi Hội Cờ Vua thông báo sẽ tổ chức hội thảo tại trường T, Bạch Tử và Tạ Bắc Mạc đã gặp phải khó khăn.

Cả hai đều đang suy nghĩ làm thế nào để tất cả các chỗ ngồi đều được lấp đầy trong ngày hội thảo.

Nhưng cờ vua là một môn thể thao truyền thống, những người yêu thích nó sẽ tự tìm đến mà không cần quảng cáo, còn những người không thích thì dù có hét vào tai họ cũng chẳng có chút hứng thú nào.

 

Cho đến một ngày, Bạch Tử phát hiện ra mỗi ngày vào giờ nghỉ trưa,  Trầm Thanh Thanh đều đi qua văn phòng chủ tịch hội sinh viên.

Vào khoảnh khắc đó, Bạch Tử đã có một kế hoạch trong đầu.

Nếu không tận dụng cơ hội này, thì thật là phí phạm.

Bạch Tử cố tình đến văn phòng hội sinh viên trước  Trầm Thanh Thanh mỗi ngày vào giờ trưa, mục đích là muốn thu hút sự chú ý của Trầm Thanh Thanh, để cô cũng tham gia và giúp đỡ trong việc tổ chức hội thảo.

Bây giờ mục đích đã đạt được, hội thảo đã thành công mỹ mãn.

Bạch Tử vui vẻ cùng nhóm sinh viên hội sinh viên đi ăn lẩu cay vào buổi tối.

Khi Trầm Thanh Thanh nhận ra mình bị lợi dụng, tức đến mức không ăn nổi.

Mặc dù trước đây Lương Văn Thư nói không thích đồ của Nhị Thập Tứ Kiều, nhưng khi biết Nhị Thập Tứ Kiều có cửa hàng đối diện với Chanel ở nước ngoài, cuối tuần Lương Văn Thư đã tìm được nguồn và mua bộ đồ mới nhất của dòng cao cấp Nhị Thập Tứ Kiều, bỏ ra gấp ba lần giá tiền.

Tuy nhiên, khi đến lớp vào thứ Hai, Lương Văn Thư rất vui vẻ khoe bộ đồ của Nhị Thập Tứ Kiều thì lại phát hiện ra Trầm Thanh Thanh cũng mặc bộ đồ cùng mẫu.

Có vẻ như cả hai đều  có suy nghĩ giống nhau.

"Đồ này cậu mua ở đâu vậy?" Lương Văn Thư hỏi.

Trầm Thanh Thanh: "Mẹ mình nhờ bạn ở Anh gửi về cho, còn cậu thì sao?"

Lương Văn Thư: "Ha ha, mình cũng vậy, là mẹ mua cho mình đó, thật ra mình cũng không định mặc đâu, nhưng mẹ cứ bắt mình mặc, mình nghĩ thôi để mặc cũng chẳng sao, nên mới mặc."

Hai người nhìn nhau, cười giả tạo.

Thực ra, đồ của Trầm Thanh Thanh không phải là mua qua bạn ở Anh, mà cô đã tìm một người mua hộ và bỏ ra gấp ba lần giá tiền.

Lương Văn Thư cũng vậy, cả hai đều phải trả gấp mấy lần giá tiền.

Nhưng họ không muốn nói thật vì cảm thấy không có mặt mũi, trước đây họ đã chê bai bộ đồ này, giờ lại mặc nó.

Bây giờ Nhị Thập Tứ Kiều nổi tiếng đến mức quá mạnh mẽ.

Ngay cả trong khoa diễn viên, bộ đồ này gần như đã thành trang phục của khoa, nếu ai không có thì sẽ bị coi là không bắt kịp xu hướng.

Trầm Thanh Thanh không chịu nổi việc bị thua kém người khác, nên dù phải mua với giá gấp ba, cô cũng muốn đi trước một bước. Tuy nhiên, không ngờ Lương Văn Thư cũng mua bộ đồ này, khiến Trầm Thanh Thanh trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không thể làm gì được, đành phải im lặng chịu đựng.

Chúc Tiểu Xuân và Hoàng Thái Liên rất biết cách chiều lòng người khác.

Sau khi nhìn thấy bộ đồ của họ, liền khen ngợi: "Văn Thư, Thanh Thanh, bộ sưu tập này chắc chắn là phiên bản mới nhất của mùa thu phải không? Những bộ ở cửa hàng nước ngoài có phần cổ tay là họa tiết caro, bộ của các  cậu là mua từ nước ngoài đúng không?"

Thanh Thanh: "Đúng vậy."

Lương Văn Thư: "Tất nhiên rồi."

Thực ra, không phải đồ ở nước ngoài lúc nào cũng tốt hơn trong nước.

Nhị Thập Tứ Kiều vốn là thương hiệu nội địa, nếu không làm sao có thể được gọi là "Ánh sáng quốc gia"? Vấn đề là trong nước quá hot, các cửa hàng không thể cung cấp đủ, phải đi mua với giá cao ở nước ngoài, chẳng còn cách nào khác.

Có tin đồn rằng chất lượng hàng nước ngoài và trong nước không giống nhau, không chỉ là sự khác biệt ở thiết kế cổ tay mà còn là chất liệu cũng khác một chút.

Vì người Trung Quốc đa phần thích mặc vải cotton và linen, nên chất liệu mềm mại và thân thiện với da, được thiết kế đặc biệt cho người Hoa.

Còn các nhà máy nước ngoài lại không chú ý đến điểm này, nên chất liệu so với trong nước có phần thô ráp hơn.

 Cả lớp chỉ có Trầm Thanh Thanh và Lương Văn Thư là mặc bộ mới nhất.

Hai người còn đang tận hưởng ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn trong lớp, thì chẳng mấy chốc, Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng  từ bên ngoài bước vào, lập tức thu hút hết sự chú ý.

"Bạch Tử mặc một chiếc áo Nhị Thập Tứ Kiều thiết kế riêng nữa kìa, nhìn logo khác với của các cậu."

"Đã mấy chiếc rồi nhỉ? Hình như tuần trước cũng không trùng mẫu..."

"Thật đáng ghen tị, nếu  mình  có nhiều đồ như vậy thì chắc chắn sẽ đăng ảnh lên mạng, sẽ có rất nhiều người chú ý đến  mình."

 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.