Lương Thế Bách cuối cùng đã liên lạc được với Tống Hàn Yên.
Tống Hàn Yên nghe tin này, lập tức cử người đi liên lạc với người quản lý bất động sản đã bán hòn đảo cho bà.
Sau khi hỏi ra mới biết, hóa ra hòn đảo này là đất được bồi sau!
Tống Hàn Yên cảm thấy mình bị lừa, hối hận không thôi.
Vì đã qua nhiều năm, người quản lý bất động sản lộ rõ bản chất, nói: “Bà Tống, làm sao có thể nói là tôi lừa bà được? Hòn đảo này lúc đầu giá đã rất thấp, tôi đã giảm giá cho bà sáu phần, có bỏ tiền ít thì có mua được đồ tốt không? Bà là người lớn rồi, sao lại không hiểu cơ chứ?”
Tống Hàn Yên tức giận: “Chờ đấy, tôi nhất định sẽ kiện Mấy người ra tòa!”
Người quản lý bất động sản đáp lại: “Đó là quyền của bà, Bà Tống, nhưng tôi cũng phải nhắc nhở bà, bà kiện cũng không thắng đâu.”
Tống Hàn Yên tức giận đến mức không muốn nói thêm gì, liền cúp máy ngay.
Sau đó, vội vàng gọi lại cho Lương Thế Bách .
“Thế Bạch, các con nhanh chóng rời khỏi đảo đi, mẹ vừa hỏi bên bất động sản rồi, họ nói hòn đảo này là đất đắp sau! Mẹ bị lừa rồi, bây giờ ngoài biển mưa to, nước bắt đầu thấm vào, điều này chứng tỏ dự đoán của con là đúng, thật sự có thể sẽ sụp đổ, các con hãy nhanh chóng rời đi đi!”
Những gì Tống Hàn Yên nghe được, giống hệt những gì Lương Thế Bách đã hỏi chuyên gia địa chất trước đó.
Có vẻ như hòn đảo thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-tu-tai-sinh/1971034/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.