"Tề Hàn , anh chơi không?"
Tề Hàn cụp mi mắt: "Anh không chơi game."
Bạch Tử rất ngạc nhiên: "Cái gì? anh không chơi game à? Thế giới của anh chắc chắn thiếu đi bao nhiêu niềm vui rồi, thật là đáng tiếc."
Lương Trạch Tích : "Tề Hàn không phải là không chơi game, cậu ấy vẫn chơi một game mà."
"Cái gì vậy?"
"Đó là game “mạt chượt hạnh phúc”mà dân tình đang mê mẩn, liên tục chiếm vị trí top 10 trong bảng xếp hạng."
Bạch Chú: "Đúng rồi, trước đây cậu ấy không nghe giảng trong lớp, toàn ngồi chơi game, liên tiếp thắng mấy chục ván! Cả đợt vận may cũng vượng."
"……"
Thực sự không ngờ Tề Hàn lại có một mặt như vậy.
Sự trái ngược thật lớn!
Bạch Tử chợt nhớ ra điều gì đó, ngẫm nghĩ rồi nói: "Lúc trước thấy anh ấy cầm điện thoại nghịch gì đó, hóa ra là chơi game à!"
Bạch Chú: "Đúng vậy."
Tề Hàn : "…… anh không chơi lúc đó."
Bạch Tử: "Không tin."
Tề Hàn im lặng, "……"
Bạch Vân Thâm ở bên cạnh lên tiếng: "Tiểu Hàn chơi mạt chược chắc là do ảnh hưởng gia đình rồi, haha, truyền thống gia đình đấy. Mỗi dịp Tết, trong đại sảnh của Tề gia có thể kê năm bàn mạt chược. Bạch Tử , năm ngoái ba mẹ chúng ta cũng đã chơi ở đó."
Vì cả Tề gia đều thích chơi mạt chược, nên từ nhỏ Tề Hàn đã ảnh hưởng.
Lúc đầy tháng, khi nắm đồ, một tay nắm được quân mạt chược, tay kia nắm được một con dấu.
Tuy nhiên, mặc dù chơi mạt chược, nhưng vì phải tuân theo quy tắc nghề nghiệp, nên chỉ chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-tu-tai-sinh/1971040/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.