“Không có kính viễn vọng nào rõ hơn sao? Tôi nhìn không rõ.”
Lương Văn Thư tức giận nói với người giúp việc , rồi vứt kính viễn vọng lên bàn.
Người giúp việc khó xử nói: “Tiểu thư, trên đảo hiện tại chỉ có loại kính viễn vọng này thôi.”
Lý do lớn nhất là, nếu kính viễn vọng có độ phóng đại quá cao, thì không phải là quan sát mà là xâm phạm quyền riêng tư.
Vì các hòn đảo xung quanh đều là nơi ở của những người giàu có, nếu họ phát hiện ra ánh sáng phản chiếu từ kính viễn vọng, có thể sẽ bị coi là rình mò, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng!
Lương Văn Thư cau mày: “Vậy phải làm sao? Tôi chẳng nhìn thấy gì cả!”
Người giúp việc nói: “Tiểu thư, nếu thật sự muốn nhìn rõ hơn, có thể ngồi ca-nô di chuyển đến gần du thuyền hơn một chút, có thể sẽ nhìn rõ hơn.”
“Đúng là một ý hay!”
Lương Văn Thư mắt lập tức sáng lên, đứng dậy, vội vàng ra lệnh cho người giúp việc : “Đi, đi mang ca-nô đến đây, tôi muốn đi ngay bây giờ!”
Người giúp việc vẫn còn ngần ngại: “Tiểu thư, thật sự muốn đi biển vào lúc này sao? Dự báo thời tiết chiều nay nói là có thể sẽ có bão đêm nay, thêm nữa gió giờ đã bắt đầu thổi...”
Lương Văn Thư trừng mắt nhìn: “Nói nhảm gì vậy, mau đi!”
“Vâng.”
Ca-nô chóng rời bến, Lương Văn Thư ngồi trên ca-nô, cầm kính viễn vọng.
Người điều khiển ca-nô ngồi trên ca-nô, còn người giúp việc đứng trên bờ nói: “Tiểu thư, tốt nhất là nên nhanh chóng quay lại, thời tiết có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-tu-tai-sinh/1971050/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.