Lương Thế Bách ôm bụng, trên khuôn mặt anh, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại vì đau đớn.
Anh nắm chặt tay, đứng dậy khỏi ghế và rời khỏi sân thi đấu.
Đối thủ đối diện nhìn theo bóng lưng Lương Thế Bách, ngơ ngác không hiểu.
Mọi người đều ngạc nhiên.
Lương Văn Thư gọi to: “Anh!”
Sau đó vội vàng đuổi theo.
Trầm Thanh Thanh nhíu mày nhìn theo bóng dáng của hai người rời đi, rồi quay đầu nhìn về phía Bạch Tử, cô vẫn bình an vô sự.
Chuyện gì thế này?
Liệu có phải...
Trầm Thanh Thanh bỗng nảy ra một suy nghĩ bất ngờ trong lòng.
Liệu trước đó khi Lương Văn Thư mang nước cho Lương Thế Bách, cô ấy có vô tình dùng bình trà mà cô đã bỏ thuốc xổ vào hay không!?
Không thể nào! Không thể nào may mắn như vậy được!
Giám đốc quán cờ đứng dậy, tuyên bố: “Người bỏ cuộc sẽ bị coi là tự động từ bỏ, người thắng ở bàn số 15 đã được xác định.”
Mới chỉ bắt đầu có vài phút, người thắng đầu tiên đã được xác định.
“Cuộc thi tiếp tục!”
Bạch Tử thản nhiên nhìn vào bàn cờ trước mặt, nói với ông lão: “Ông ơi, đừng phân tâm, tiếp tục đi ạ.”
Ông lão thu ánh mắt ngắm nhìn xung quanh, vui vẻ đi tiếp một nước.
……
Lương Thế Bách rời khỏi giữa chừng đã để lại ấn tượng sâu sắc với Đào Băng Hà .
Lương Văn Thư vốn định gây ấn tượng tốt với Đào Băng Hà , không ngờ lại làm hỏng việc, thậm chí còn làm mọi thứ trở nên rối ren.
Lần này thì tốt rồi, khi họ quay lại, chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-tu-tai-sinh/1971092/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.