Trầm Thanh Thanh nghe thấy lời của Bạch Tử, liếc mắt khinh bỉ nhìn Qua Gia , không kìm được lắc đầu.
Lúc này, trong quán vừa hay có hai người rời đi, để trống hai ghế.
Bạch Tử ra hiệu cho Qua Gia ngồi xuống: “Anh ngồi trước đi, đợi tôi xong việc, chúng ta sẽ nói chuyện sau.”
Qua Gia gật đầu, bước đến ngồi vào chiếc bàn tròn.
Trầm Thanh Thanh không vui, “Chị à, em dù sao cũng là người trả tiền, sao chị lại không cho em ngồi?”
Bạch Tử liếc cô ta một cái: “Chỉ còn một ghế thôi, cô không có chân à? Không cần ai bế cô đi chứ.”
Trầm Thanh Thanh trừng mắt: “Em không muốn ngồi chung với người khác! Em có chứng sạch sẽ!”
Thật ra, cô ta không phải không muốn ngồi chung với người khác.
Nếu người ngồi thay Qua Gia là Tạ Bắc Mạc , Trầm Thanh Thanh có lẽ đã vội vàng chạy qua rồi.
Cô ta chỉ là ghét Qua Gia thôi.
Trầm Thanh Thanh thực ra đang ngầm ám chỉ, muốn Qua Gia nhường ghế cho cô ta để cô ta có thể ngồi riêng.
Nhưng có thể không?
Bạch Tử liếc qua Trầm Thanh Thanh một cái, giọng lạnh lùng nói: “Có chứng sạch sẽ? Có chứng sạch sẽ thì cô không nên ra ngoài, ở nhà đến c.h.ế.t đi cho xong, ra ngoài làm ô nhiễm không khí, người khác còn chưa chê cô đâu, cô có quyền gì mà nói như vậy?”
“Chị!”
Dì Phương: “Chị cái gì mà chị, cô bạn học này, đừng nghĩ chỉ vì cháu trả tiền mà có thể bắt bẻ ở đây, quán cà phê còn có nhiều khách khác, chúng tôi không chỉ phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-tu-tai-sinh/1971182/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.