Chắc chắn họ không thể hiểu Bạch Tử được.
Vì Bạch Tử từng nghèo khổ trong kiếp trước! Cô từng phải chịu đựng rất nhiều!
Còn họ, suốt đời sống trong nhung lụa, tiêu tiền như nước chảy.
Không biết thế nào là khổ cực!
Mặc dù hiện tại Bạch Tử không thiếu tiền nữa, nhưng cô muốn những người khác cũng có thể sống tốt, muốn vợ chồng quán cà phê cũng có thể sống khá giả!
Trước đây, quán cà phê làm ăn rất ế ẩm, nhưng giờ đã khá hơn rất nhiều.
Vợ chồng họ mới là người hạnh phúc nhất, họ cuối cùng cũng không cần phải quay về quê nữa, và đứa con của họ cũng sẽ được học ở thành phố Q.
Vì vậy, Bạch Tử chỉ lắc đầu nói: “Các anh không hiểu đâu.”
“Thôi, đừng làm phiền em nữa, các anh ra ngoài dạo chơi đi, trong quán đông lắm.”
Cả nhóm cảm thấy hơi bị coi thường, nhưng đành thôi, họ nhìn nhau rồi bất đắc dĩ ra ngoài dạo chơi.
…
Không lâu sau, nhóm của Trần Thanh Thanh và các bạn học đến.
Họ vừa vào quán, liền nhìn thấy Bạch Tử đang đứng sau quầy thu ngân nhận đơn.
Khi nhìn thấy Bạch Tử lần đầu tiên, trong ánh mắt của Trầm Thanh Thanh không giấu được sự chế nhạo và khinh bỉ.
Quả thật! Là cô, con gái Bạch gia , lại đi làm ở quán cà phê.
Nhìn xem cô mặc cái gì thế, còn đeo tạp dề nữa, sau khi rời khỏi Trầm gia , xem ra cuộc sống của cô thật là bi thảm!
Cô sẽ càng tệ hơn sau khi bị Chu Hòe chơi chán rồi đá đi.
Trầm Thanh Thanh cảm thấy trong lòng rất vui sướng.
Cả nhóm nhìn nhau rồi bước đến quầy thu ngân , điệu bộ kiêu căng bước đến gần.
Bạch Tử ngẩng đầu lên và nhìn thấy họ, biểu cảm không hề d.a.o động.
Trầm Thanh Thanh cười nhếch mép, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ đối diện với Bạch Tử, lớn tiếng nói: “Ôi trời ơi, chị sao lại đi làm ở đây thế! Nếu chị thiếu tiền, cứ nói với em, không sao đâu! Nếu thật sự không được thì chị về xin lỗi ba mẹ đi, họ nhất định sẽ tha thứ cho chị thôi!”
“Chị à, mặc dù chúng ta không phải chị em ruột, chị không phải con đẻ của ba mẹ, nhưng dù sao họ cũng nuôi chị suốt mười tám năm, vẫn có tình cảm. Họ sẽ không nhẫn tâm như vậy đâu. Thật sự là nhìn chị vất vả làm việc ở đây, em đau lòng lắm!”
Giọng Trầm Thanh Thanh không hề nhỏ, rất nhanh thu hút sự chú ý của những người trong quán.
Mục đích của cô ta rất đơn giản, chỉ là muốn làm Bạch Tử xấu hổ, vì thế cô ta càng muốn nhiều người biết thì càng vui.
Chúc Tiểu Xuân và Hoàng Thái Liên cũng đứng bên cạnh phụ họa.
“Thanh Thanh, cậu đừng có lo nữa, người như cậu ấy chẳng biết cảm ơn đâu!”
“Đúng vậy, công việc này chính là dành cho người như cậu ấy, cậu ấy đã lợi dụng chúng ta mười tám năm rồi! Cậu còn lo lắng cho cậu ấy làm gì? Người như cậu ấy không đáng đâu!”
Cả ba người hợp sức diễn một vở kịch, diễn không biết mệt mỏi.
Bạch Tử cảm thấy thật là buồn cười.
Trầm Thanh Thanh đúng là quyết tâm làm cô xấu hổ.
Bài viết trên diễn đàn thu hút không ít sự chú ý, rất nhiều người đến đây là vì muốn thấy Bạch Tử ngoài đời.
Không ngờ lại trùng hợp chứng kiến cảnh này, vì thế mọi người nhanh chóng lấy điện thoại ra đăng bài, để xem trò vui.
Lúc này, Từ Hiểu Đồng đang bận rộn mang đồ ra, đi đến và không khách khí hỏi: “Mấy cậu không sao đó chứ? Ăn mặn từ nhỏ à, thích can thiệp chuyện người khác thế? Đặt món không? Không đặt thì ra ngoài cho tôi!”
“Chúng tôi đặt chứ, ai bảo chúng tôi không đặt.”
Ba người họ lướt qua thực đơn, vừa định gọi món.
Lúc này, một số người đang xếp hàng phía sau cảm thấy không hài lòng.
“Này, các cô là sinh viên Đại học T à? Sao mà thiếu văn hóa thế?”
“Không thấy mọi người đang xếp hàng sao? Các cô bất ngờ chen ngang là sao vậy?”
“Đúng đó! Mắt để đâu rồi? Không thấy gì à, ra ngoài nóng bức, nhiều người đứng ngoài lắm đấy!”
“……”
Trầm Thanh Thanh và đám bạn quá tự cao tự đại, quên mất là mọi người còn đang xếp hàng.
Vì vậy, họ cảm thấy rất ngại.
Có người nhận ra Trầm Thanh Thanh , lên tiếng nói: “Cô này không phải là cô gái trong bộ đồ cổ vũ trên diễn đàn sao?”
“Đúng rồi! Chính là cô ấy! Không ngờ lại thiếu văn hóa như vậy!”
Bây giờ thì hay rồi, Trầm Thanh Thanh bị nhận diện, cô ta cũng xấu hổ không kém.
Bạch Tử bị nhận ra vì quá xinh đẹp, còn Trầm Thanh Thanh thì bị nhận ra vì quá mất mặt, sự tương phản rõ rệt.
“Hình như cô ấy cũng đăng ký cuộc thi hoa khôi đúng không? Tôi nhớ cô ấy có khá nhiều phiếu bầu đấy! Không ngờ lại có phong thái thế này, thật là khó mà tin nổi.”
“Xin lỗi mọi người.”
Trầm Thanh Thanh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vội vàng xin lỗi những người đang xếp hàng, rồi khéo léo chuyển hướng chú ý sang Bạch Tử.
“Đây là chị tôi, tôi mới biết chị ấy làm việc ở đây, tôi thật sự rất đau lòng, lo lắng quá nên mới quên mất xếp hàng. Thực sự rất xin lỗi mọi người! Như thế này nhé, tôi sẽ mời mọi người uống cà phê, nếu mọi người chịu tha thứ cho tôi.”
“Woa! Thật à!?”
“Mời chúng tôi uống cà phê? Tuyệt quá!”
“……”
Khi nghe Trầm Thanh Thanh nói vậy, những người trước đó còn đang phàn nàn về việc xếp hàng đều thay đổi thái độ ngay lập tức.
Bạch Tử đứng sau quầy thu ngân , lạnh lùng quan sát cảnh này.
Trầm Thanh Thanh rất thích sử dụng chiêu này, vì cách tặng quà trực tiếp chính là cách dễ nhất để lấy lòng người.
Tuy nhiên, cô liếc nhìn mấy thùng cà phê đã gần hết, trên gương mặt tinh tế của mình bất giác nở một nụ cười.
Cà phê đã sắp hết, trước đó cô đã gọi điện nhờ người giúp việc mang thêm cà phê từ Bạch gia qua.
Cà phê của Bạch gia đều là hạt nhập khẩu cao cấp, mặc dù cà phê mà quán đang dùng trước đó cũng không tệ, nhưng cà phê của Bạch gia thì rõ ràng là tuyệt vời hơn.
Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️
Ban đầu, Bạch Tử nghĩ rằng dù sao quán mới mở, không chuẩn bị đầy đủ cũng là lỗi của cô, mặc dù dùng cà phê của Bạch gia thì lợi nhuận gần như không có hoặc thậm chí có thể thua lỗ, nhưng ít nhất cũng có thể tạo dựng được thương hiệu.
Cô không định tăng giá, không tính thêm lợi nhuận.
Nhưng giờ đây, Trầm Thanh Thanh lại chủ động mời mọi người uống cà phê, vậy thì cô đành phải tăng giá!
Không chỉ tăng giá, mà còn phải "móc túi" một phen.
Nếu đã là kinh doanh, lại có người chủ động mang tiền đến, thì dĩ nhiên cô sẽ rộng rãi mà chào đón rồi!
“Được rồi! Mọi người vỗ tay nào! Có người đã mời uống cà phê rồi đấy!”
Bạch Tử dẫn đầu vỗ tay, rồi làm vẻ nghiêm túc nói: “Tuy nhiên, tôi quên nói cho mọi người biết, cà phê còn lại chỉ đủ pha được năm ly nữa, vì phải thay đổi hạt cà phê tốt hơn, nên giá cả cũng sẽ khác đấy nhé!”
Việc tăng giá đối với những người đang xếp hàng không sao cả, vì dù sao họ cũng không phải trả tiền, lại còn có thể uống cà phê ngon hơn, thế thì còn gì vui bằng!
Tuy nhiên, sắc mặt của Trầm Thanh Thanh có vẻ hơi thay đổi.
Cô ta trước đó có thể mời mọi người uống cà phê vì cô ta thấy giá trên thực đơn không đắt lắm!
Nhưng giờ đây, khi nghe Bạch Tử nói về việc đổi hạt cà phê, giá cả sẽ khác, cô ta dù có tiền nhưng không phải là người ngu ngốc, đương nhiên không muốn bị Bạch Tử lợi dụng.
“Sao lại trùng hợp thế ? Em mới đến mà đã phải thay cà phê rồi? Ai biết chị thay hạt cà phê có phải hạt tốt thật không?”
Bạch Tử cười khẽ: “Không sao đâu, tôi đã nói trước là phải thay cà phê, cô có mời hay không là việc của cô, nhưng vừa rồi cô đã nói sẽ mời mọi người, bây giờ cô không định nuốt lời chứ?”
Từ Hiểu Đồng nói một cách khoa trương: “Không thể nào, vừa mới nói sẽ mời uống cà phê mà giờ lại định nuốt lời sao? Không thể nào, làm người không thể như thế được!”
Cả hai câu nói cùng với ánh mắt của những người xếp hàng đã khiến Trầm Thanh Thanh không còn đường lui.
Cô ta nghiến chặt răng: “Được thôi, tôi đã nói rồi thì sẽ không nuốt lời!”
Bạch Tử cười, đôi môi đỏ mọng cong lên, vỗ tay.
“Hay lắm!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.