Trầm Thanh Thanh bị mắng đến mặt mày trắng bệch, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Cô ta khẽ cụp mắt, rồi ánh mắt đỏ hoe, giọng điệu nghẹn ngào: "Chị ơi... sao lại phải mắng em như vậy? Thật ra vừa rồi em chỉ thật lòng muốn mời chị tham gia đội cổ vũ thôi mà..."
Mọi người trong câu lạc bộ Tennis xung quanh đều đứng nhìn, không ai nói gì, chỉ thấy Trầm Thanh Thanh vẻ mặt đáng thương, như thể sắp khóc đến nơi, khiến mấy người này cũng bắt đầu cảm thấy Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng thật quá đáng.
"Thôi đừng khóc nữa, Trầm Thanh Thanh , đừng để ý lời cô ấy."
"Không tham gia đội cổ vũ thì từ chối thẳng là được rồi, sao lại phải mắng người như vậy? Miệng mồm thật là bẩn thỉu!"
Trầm Thanh Thanh vội lau nước mắt, vẻ mặt lại tươi cười: "Không sao, không sao, các chị đừng trách chị ấy, là lỗi của em, tôi quên mất là chị ấy không thể nhảy vì cơ thể không phối hợp được. Thật sự là lỗi của em, xin lỗi chị."
Ai bảo Trầm Thanh Thanh diễn xuất kém chứ?
Chẳng phải giờ cô ta đang diễn rất tốt sao?
Nhớ lại kiếp trước, diễn xuất "thảm hại" của Trầm Thanh Thanh luôn là mục tiêu của hàng tá người ghét bỏ, bị chỉ trích không ngừng.
Bây giờ, Bạch Tử nhìn một cái, có phải đây chính là người đoạt giải Chổi Vàng (Giải thưởng dành cho người diễn kém nhất) không?
Từ Hiểu Đồng nhìn cảnh này đã quá quen, mấy lần thấy Trầm Thanh Thanh thay mặt nạ trước mặt người khác, cô cũng không còn thấy gì lạ nữa.
Từ Hiểu Đồng cười nhạo: "Đúng vậy, ai mà đáng thương bằng cậu ấy được? Cậu ấy thích nhất là làm trò, coi người khác như ngốc thôi."
Bạch Tử không muốn tiếp tục đôi co với Trầm Thanh Thanh nữa, dù sao cũng còn cả một chặng đường dài, cái bộ mặt thật của Trầm Thanh Thanh sẽ sớm bị vạch trần.
"Hiểu Đồng, chúng ta đi thôi."
"Đúng rồi, nhìn cậu ta mà thấy cay mắt quá. Bạch Tử, chúng ta đi thôi!"
Buổi tối thứ Sáu.
Bạch Tử tắm xong, đi ra từ phòng tắm, Nhục Nhục đang nhai chiếc dép đi trong góc phòng.
Chiếc dép lông mềm bị nhai đến không còn hình dạng, cái mũi gấu cũng bị vẹo đi mất.
"Nhục Nhục !"
Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️
Bạch Tử tiến đến, nhấc cổ nó lên:"Không được nhai dép của tao nữa!"
"hú —!"
Một tiếng hú đúng kiểu sói hoang.
May mà Bạch gia Tử đủ rộng lượng, nếu không thì chắc chắn cả xóm cũng sẽ không chịu nổi tiếng hú này!
"Nếu còn hú nữa thì tao ném mày ra ngoài đấy."
Nhục Nhục cụp đuôi, không dám nghịch ngợm nữa, ánh mắt trở nên trong sáng hơn, nhìn Bạch Tử với đôi mắt tròn xoe.
Bạch Tử đặt nó xuống thảm, Nhục Nhục dùng mũi đẩy đẩy chiếc dép, rồi nằm xuống thảm ngủ.
Bạch Tử lên giường, mở máy tính, thao tác thành thạo một lúc, không lâu sau, cô lại đột nhập vào máy tính của "Mũ đỏ", làm như mở máy tính của mình vậy.
Cô mở thư mục, nhìn thấy dòng chữ mà Qua Gia đã để lại trong máy tính.
Bạch Tử nhìn vào màn hình, suy nghĩ một lúc, rồi soạn ra một câu.
"Gặp nhau là duyên phận, kết bạn nhé?"
Lúc đầu, Bạch Tử định chỉnh sửa và lưu lại câu này, rồi chuẩn bị thoát khỏi máy tính của Qua Gia.
Tuy nhiên, không ngờ vào lúc này, trong thư mục xuất hiện một câu nói mới —
"Cứ như thế này mà bạn kết bạn sao? Bạn hack vào máy tính của tôi, rồi tìm được địa chỉ IP của tôi."
Ồ! Nhanh vậy mà đã trả lời, chứng tỏ "Mũ đỏ" đang ngồi ngay trước máy tính.
Bạch Tử cảm thấy thú vị.
"Vì đều là hacker, thì đương nhiên phải dùng cách này để phân cao thấp. Nếu bạn có bản lĩnh, cũng có thể hack vào máy tính của tôi, tôi luôn sẵn sàng chờ đón."
Trước màn hình máy tính, Qua Gia tức giận, nhưng lại không có cách nào phản bác, bởi vì nếu anh ta thật sự có thể hack vào máy tính của Bạch Tử trong vài ngày qua, anh ta đã làm rồi, sao còn phải đợi cô nói câu này.
Những ngày qua, Bạch Tử không xuất hiện nữa, nên Qua Gia đã cố gắng ngồi chờ trước máy tính để có thể nhận được thông tin đầu tiên.
Qua Gia : "Rốt cuộc bạn muốn làm gì?"
Bạch Tử: "Tôi đã nói rồi, kết bạn thôi."
Nói chính xác hơn, là mua chuộc lòng người.
Qua Gia sau này sẽ là trợ thủ đắc lực trong đội của Trầm Thanh Thanh , Bạch Tử muốn kéo anh ta về phía mình ngay từ lúc này, trước khi Trầm Thanh Thanh và Qua Gia thực sự quen biết.
Qua Gia : "Được."
Bạch Tử vốn đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với việc phải đấu trí lâu dài, nhưng không ngờ Qua Gia lại đồng ý nhanh như vậy.
Cô suy nghĩ một chút, rồi gửi cho anh ta một đoạn tin nhắn.
"Đầu tháng sau, tại số 18 đường Nguyệt Quế, quán cà phê Nhật Lạc khai trương, nếu bạn đến, tôi sẽ miễn phí."
"Ám hiệu: đến khi quay lại cùng nhau uống rượu trường thọ."
Nói xong, cô không đợi Qua Gia trả lời, mà thoát khỏi máy tính.
Cũng không phải vì cô thoát nhanh, mà là vì máy tính bị hết pin và tự động tắt!
Vì thế, Bạch Tử cũng không bật lại máy tính, mà để nó sang một bên để sạc.
Trong nhóm WeChat, mọi người đã bắt đầu xôn xao, Bạch Tử cầm điện thoại lên xem.
Bạch Chú : "Trước đây đã hứa rồi, thi xong sẽ đi nhà anh Hàn chơi, còn tính hay không vậy?"
Chu Hòe : "Cái này phải xem ý của Bạch Tử thôi."
Bạch Chú : "Muộn thế này rồi, Bạch Tử chắc là ngủ rồi nhỉ! Bạch Tử, Bạch Tử! Xuất hiện đi! @ Bạch Tử!"
Lương Trạch Tích : "Anh Hàn đồng ý cho các cậu đến sao? Các cậu cứ tự làm tưởng tượng vậy."
Chu Hòe : "Cái quái gì?!???"
Bạch Chú : "Trạch Tích, câu này của cậu tôi không thích đâu, tổn thương tôi rồi. Tôi và anh Hàn thân thiết lắm, lớn lên cùng nhau, cậu nghĩ Anh Hàn sẽ không cho tôi đi à?"
Tề Hàn: "Ai lớn lên cùng cậu?!"
Lương Trạch Tích : "Ha ha ha ha ha, Anh Hàn tự mình ra mặt phủ nhận kìa."
Bạch Chú : "Ôi ôi, tôi lặn đây! Tôi lặn đây!!"
Chu Hòe : "Bạch Tử đâu rồi, sao vẫn chưa xuất hiện vậy? Cuối tuần này có đi không? Cho một câu trả lời rõ ràng đi!"
Sau đó, trong nhóm, họ bắt đầu gọi @Bạch Tử.
Bạch Tử cuối cùng cũng xuất hiện, cô gửi một đoạn âm thanh trong nhóm.
"Em oki mà , cuối tuần không có tiết, Anh Hàn có tiện cho chúng em đến không?"
Tề Hàn: "Tiện."
Bạch Tử: "Vậy oki rồi."
Chu Hòe : "Vậy thì cứ vậy đi, sáng mai 9 giờ, Bạch Tử cùng tụi anh điđi."
Lương Trạch Tích : "Nhà tôi gần nhà Anh Hàn , tôi sẽ trực tiếp đến nhà Anh Hàn đợi các cậu."
Bạch Chú : "Bạch Tử, em tin không, anh và Anh Hàn đã lớn lên cùng nhau, bạn thân từ nhỏ?"
Tề Hàn: "Cút."
Thấy câu này, Bạch Tử không nhịn được cười, có thể tưởng tượng ra biểu cảm khuôn "mặt đen" của Tề Hàn phía sau màn hình điện thoại.
Bạch Tử: "Muộn rồi, em đi ngủ đây, nếu không mai dậy không nổi. Chúc mọi người ngủ ngon."
Ba người trong nhóm lần lượt chúc ngủ ngon.
Bạch Tử vừa chuẩn bị bỏ điện thoại xuống, thì một tin nhắn bật lên.
Hóa ra là Tề Hàn gửi tin nhắn riêng cho Bạch Tử.
"Ngày mai anh sẽ đến đón em, chúc ngủ ngon."
Bạch Tử nhìn thấy tin nhắn này, ban đầu định trả lời là không cần đâu, nhưng suy nghĩ lại, nếu không có ai đến đón, cô cũng không biết đường đến nhà Tề Hàn.
Cô đành đồng ý "Được."
…………
Sáng hôm sau.
Bạch Tử mở mắt, đã nhìn thấy đôi mắt tròn xoe bên giường.
Nhục Nhục không biết từ khi nào đã tỉnh dậy.
Bạch Tử vẫn chưa tỉnh, nó không dám làm phiền, chỉ nằm bên giường canh chừng cô.
Bạch Tử đưa tay từ trong chăn ra xoa đầu nó.
Nhục Nhục dụi đầu vào tay cô.
Sau đó, Bạch Tử bế Nhục Nhục xuống giường, người giúp việc đưa nó đi cho ăn.
Bạch Tử vừa rửa mặt vừa xem tin nhắn trong điện thoại, đồng thời xem những bài viết mới nhất trên diễn đàn của trường T.
Thật sự, Trầm Thanh Thanh đang định tổ chức một sự kiện lớn. Để giúp đội cổ vũ của câu lạc bộ tennis hoành tráng hơn, cô ta đã tìm một nhà thiết kế chuyên nghiệp để thiết kế vài bộ trang phục cổ vũ, trông chẳng khác gì những cô gái trong đội bóng rổ, rồi đăng lên diễn đàn để mọi người bình chọn.
Cô ta còn tự làm người mẫu cho mỗi bộ trang phục, chụp những bức ảnh tạo dáng quyến rũ rồi đăng lên diễn đàn.
Ngay lập tức, rất nhiều người vào xem, không ít chàng trai dưới bài viết để lại những bình luận như "lướt màn hình", "nữ thần"… đủ kiểu từ ngữ.
Điều này rất phù hợp với phong cách yêu thích sự phù phiếm của Trầm Thanh Thanh .
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.