“Lẽ ra không nên mời cậu ấy đến!” Ba người đó biến thành những người bảo vệ công lý, bảo vệ Trầm Thanh Thanh . Bạch Tử nghe xong những lời này chỉ cảm thấy thật buồn cười. “Tôi đã từng thấy người bó chân, nhưng chưa thấy ai bó não như các cô. Tôi nói muốn đi cùng các cô từ khi nào vậy?” Vừa dứt lời, ba người bên cạnh liền không chờ được mà chế giễu: “Cậu không đi cùng Thanh Thanh, vậy đến Khúc Gia Viên làm gì?” “Ôi, cậu thật sự nghĩ mình là chủ của Khúc Gia Viên sao? Cứ mơ đi!” “Đúng vậy, mình đã tra qua trên mạng, tòa nhà này có tỷ lệ lấp đầy lên đến 99%! Căn mà Thanh Thanh thuê là căn duy nhất còn trống, chỉ còn lại căn tầng trên cao nhất có sân vườn trên nóc.” “Ôi trời, chẳng lẽ cậu muốn nói mình là chủ của căn sân vườn trên nóc sao? Cười c.h.ế.t mất thôi, nếu muốn nói dối ít nhất cậu cũng nên tìm hiểu kỹ trước chứ!” Căn hộ ở Khúc Gia Viên càng lên cao thì giá càng đắt, tầng trên cùng có giá gấp nhiều lần so với các tầng khác. Trầm Thanh Thanh trước đây muốn thuê tầng trên cùng, giá thuê mỗi tháng gần sáu con số, nhưng muốn thuê cũng không thể. Nếu Trầm Thanh Thanh còn không thuê được, làm sao Bạch Tử có thể thuê được chứ? Chắc chắn là không thể! Biết chắc chắn rằng Bạch Tử đang giả vờ, Trầm Thanh Thanh cười nhạt, nói: “Chị à, đừng có cố gắng nữa. Không sao đâu, em không trách chị, chỉ cần chị bỏ con ch.ó này đi, chị vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-tu-tai-sinh/1971215/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.