Cả năm người rời khỏi quán bi-a.
Lúc này, điện thoại của Bạch Tử vang lên, là cuộc gọi từ Bạch Vân Thâm.
“A lô, anh trai.”
Giọng nói dịu dàng của Bạch Vân Thâm từ đầu dây bên kia truyền tới: “Bạch Tử , hôm nay em đến trường cảm thấy thế nào? Em có thích trường T không?”
Bạch Tử: “Dĩ nhiên rồi, em rất thích!”
Bạch Vân Thâm: “Vậy sao? Em đang ở đâu vậy, sao có tiếng loa vậy? Em không ở trong trường à?”
Bạch Tử vừa định trả lời, thì điện thoại bị Bạch Chú giật lấy.
“A lô, anh Vân Thâm, là em đây, chiều nay sau khi kết thúc buổi gặp mặt tân sinh viên, chúng em dẫn Bạch Tử ra ngoài chơi, tối nay sẽ cùng nhau đi ăn lẩu, anh đừng lo, em bảo đảm sẽ đưa Bạch Tử về an toàn.”
Từ khi Bạch Tử đến thành phố Q, cô không có nhiều bạn bè.
Giờ đây, Bạch Chú dẫn Bạch Tử đi chơi, Bạch Vân Thâm cũng yên tâm, nhưng anh vẫn dặn dò vài câu.
“Đừng dẫn Bạch Tử đến những chỗ không tốt, nếu không…”
“Ôi trời, anh Vân Thâm, em biết rồi biết rồi! Em làm gì dám chứ! Không chỉ có bọn em, mà còn có cả Tề Hàn nữa, anh yên tâm đi!”
“Cả Tề Hàn nữa à? Vậy được rồi, nhưng phải về trước 9 giờ tối đấy.”
“Được, biết rồi, vậy tạm biệt anh nhé!”
Sau vài câu ngắn gọn, cuộc gọi kết thúc, Bạch Chú trả lại điện thoại cho Bạch Tử.
“Đây, xong rồi!”
Ban đầu, Bạch Vân Thâm có chút không tin tưởng Bạch Chú, nhưng khi nghe nói có Tề Hàn đi cùng thì anh đã yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-tu-tai-sinh/1971236/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.