Nói thêm với cô ta cũng là lãng phí thời gian.
Bạch Vân Thâm trực tiếp yêu cầu nhân viên đưa cả bảo mẫu và đứa trẻ đi.
Người bảo mẫu một mực không hợp tác, nhưng cũng không thể bỏ chạy, chỉ đành đi theo đến phòng y tế của khu trượt tuyết.
Nhân viên y tế kiểm tra mắt cá chân của Bạch Tử, sơ bộ xác định là bị gãy xương.
Nhân viên y tế khuyên rằng nên đưa cô đến bệnh viện để chụp X-quang sẽ tốt hơn.
Khi biết chuyện này, Bạch Chú nhìn người bảo mẫu và cậu bé, ánh mắt đầy khinh bỉ: “Chuyện này Mấy người phải chịu trách nhiệm đến cùng.”
Người bảo mẫu hoảng loạn trong lòng, một mình cô ta không thể quyết định được.
“Các người… đợi đấy!”
Cô ta lấy điện thoại ra, đi ra ngoài gọi điện thoại.
Cậu bé nghịch ngợm vẫn vô tư chơi đùa bên cạnh, cố gắng lấy cây bút bi trên bàn của nhân viên y tế, hoàn toàn không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Nhân viên y tế cũng cảm thấy cậu bé rất phiền, liền lấy cây bút bi và cắm vào túi áo khoác.
Cậu bé nhìn thấy vậy liền làm mặt quỷ, rồi chạy qua giật lại, không giật được thì đột nhiên hét lên.
“Á!!!”
Tiếng hét rất chói tai và khó nghe.
Mọi người trong phòng y tế đều cau mày.
Đứa trẻ này thật thô lỗ, không hiểu lý lẽ, mới bảy tám tuổi mà cũng không phải là độ tuổi không hiểu lời người khác nói, sao lại có thể hình thành tính cách như vậy!
Nhân viên y tế thấy nó cứ hét ầm ĩ, đành phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-tu-tai-sinh/2091100/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.