Việc sang Tề gia đánh mạt chược vào mùng 3 Tết đã trở thành thói quen của mấy gia đình.
Trước đó , Bạch Tử cũng đã từng nghe Bạch Chú nhắc đến chuyện này.
Giang Quỳnh Chi hỏi: "Bạch Tử , con biết chơi mạt chược không?"
Bạch Tử mỉm cười: "Biết một chút ạ."
Theo lý mà nói, Bạch Tử không nên biết.
Nhưng vì cô có ký ức của kiếp trước, nên không chỉ biết chơi mạt chược, mà còn biết nhiều kiểu đánh bài khác.
Kiếp trước, kể từ khi cãi nhau với Trầm gia, Bạch Tử không còn về nhà đón Tết.
Giá nhà ở thành phố Q rất đắt đỏ, khi đó cô cùng một số diễn viên quần chúng thuê một căn hầm dưới đất để ở chung. Cô còn nhớ căn hầm đó từng là nơi tập luyện của một ban nhạc, nhưng ban nhạc đã giải tán, để lại rất nhiều nhạc cụ.
Những loại nhạc cụ mà Bạch Tử biết chơi đều được học từ đây.
Đàn guitar điện, trống jazz...
Những lúc rảnh rỗi, cô cũng sẽ chơi bài với bọn họ, ôm một túi chườm nóng trong tay, vừa đánh mạt chược vừa trò chuyện. Mọi người chơi rất nhỏ vì chẳng ai có nhiều tiền, đôi khi người thua chỉ giúp người thắng đi lấy cơm hộp mà thôi.
Họ đều là những người giống nhau, nhưng đều là người qua đường trong cuộc đời Bạch Tử.
Ở thành phố Q, không có tiền là một điều rất khó khăn, những người sống trong hầm đều là những người mang trong mình giấc mơ, nhưng giấc mơ không thể nuôi sống con người, một hai năm sau, khi nhận ra không có tương lai, họ sẽ quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-tu-tai-sinh/2091105/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.