Một bài nhạc kết thúc.
Khán giả xung quanh trở nên im lặng.
Khác với khi Lương Văn Thư vừa đàn xong, lúc này họ như quên mất lời khen ngợi, còn chưa kịp thưởng thức hết âm sắc của bài đàn vừa rồi.
Mãi cho đến khi ông chủ tiệm vỗ tay khen ngợi: “Hay! Hay quá! Đàn rất tuyệt!”
Trong đám đông, Tạ Bắc Mạc cũng vỗ tay, rất nhanh, mọi người cũng bắt đầu vỗ tay khen ngợi.
Người ngoài thì chỉ biết xem náo nhiệt, người trong nghề lại chú ý đến những chi tiết nhỏ.
Lương Văn Thư chơi rất hay.
Bạch Tử cũng đàn rất hay, nhưng trong âm nhạc của hai người, Lương Văn Thư thiếu một thứ.
Một thứ mà chỉ có thời gian và trải nghiệm mới có thể đạt được.
Giống như việc bảo một đứa trẻ mười tuổi nhảy điệu rumba, dù nó có thể trình diễn hoàn hảo tất cả các động tác, nhưng vẫn sẽ thiếu đi sự quyến rũ mà một người trưởng thành nhảy rumba mới có.
Rất khó để đánh giá ai hay ai dở, nhưng chắc chắn một điều là ai cũng có thể nhận ra, kỹ thuật đàn của Bạch Tử mượt mà tự nhiên hơn Lương Văn Thư , huống hồ Bạch Tử còn chơi đàn đầy cảm xúc hơn cả.
“Bạch Tử, cô hiểu rất sâu về bài này, tôi cho cô mười điểm.”
“Học sinh Lương, cô đàn cũng rất tốt, nhưng tôi chỉ có thể cho cô chín điểm.”
Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️
Một người được chín điểm, người kia được mười điểm.
Lương Văn Thư lại thua thêm một điểm.
Khoảng cách lại một lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-tu-tai-sinh/2091115/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.