Liệu vòi xịt nước có thật sự bị chạm nhầm không?
Nếu vòi xịt không xả nước, thì Trầm Thanh Thanh sẽ là thủ phạm không còn gì nghi ngờ nữa.
“Thôi, dù sao thì tiền quỹ lớp không bị mất, thầy nghĩ hôm nay sẽ là bài học cho mọi người. Các em về trước đi.”
Bạch Tử mím môi, không nói gì.
Từ Hiểu Đồng :
“Vậy chuyện này cứ như vậy mà kết thúc sao?”
Giảng viên thở dài bất lực:
“Các em muốn làm gì đây?”
“……”
“Chúng em đi trước.”
Nói xong, Bạch Tử bình tĩnh rời khỏi văn phòng.
Từ Hiểu Đồng đi theo Bạch Tử rời khỏi văn phòng.
Từ Hiểu Đồng bực bội nói:
“Không phải cậu ta bị oan, Trầm Thanh Thanh rõ ràng có nghi vấn, sao lại cứ như thế mà bỏ qua, chỉ làm cho họ càng thêm kiêu ngạo thôi. Lần sau chắc chắn họ sẽ làm quá hơn nữa.”
Bạch Tử thì lại hiểu cho giảng viên, dù sao thì ông cũng không phải hiệu trưởng để có thể tùy ý làm gì trong trường.
Giảng viên muốn giữ lấy an toàn cho mình, đó là chuyện bình thường.
“Giảng viên muốn giữ mình không bị liên lụy cũng là hợp lý. Dù sao chúng ta không có chứng cứ, vòi xịt nước sẽ không tự động xả nước, chắc chắn có người ở ngoài giúp đỡ họ.”
“Vậy chúng ta nên làm sao đây?”
Bạch Tử nghĩ một lát rồi nói:
“Đi, chúng ta đến xem camera ở hành lang trước đã.”
Một nơi khác, trên sân thượng trường học.
Lương Văn Thư dựa vào tường hút thuốc, bên cạnh là Trầm Thanh Thanh và Lương Thế Bách.
“ Nguy hiểm quá.”
Trầm Thanh Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-tu-tai-sinh/2091128/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.