Mẹ Trầm nghe thấy tiếng khóc của Trầm Thanh Thanh , lập tức hoảng hốt.
“Đừng khóc, đừng khóc, xảy ra chuyện gì vậy, con nói rõ cho mẹ nghe đi.”
Trầm Thanh Thanh bịa đặt đủ thứ chuyện về những gì đã xảy ra ở trường, đảo ngược sự thật, nói với mẹ mình.
“Ôi mẹ ơi, mẹ không biết đâu, con phải sống những ngày khổ cực thế nào ở trường, chị ấy… chị ấy là người đứng đầu bắt nạt con ở trường, hu hu , lần này con đã sắp trở thành chủ tịch hội sinh viên rồi, nhưng không ngờ chị ấy lại tính kế con, kết hợp với nhà máy hãm hại con! Hức hức, con không muốn học nữa, thật sự không muốn học nữa…”
Mẹ Trầm : “Chị ấy? Con nói là Trầm Tử sao?”
Trầm Thanh Thanh : “Đúng vậy, chính là chị ấy, nhưng bây giờ chị ấy không còn gọi là Trầm Tử nữa, chị ấy đã đổi họ rồi, giờ chị ấy họ Bạch, tên là Bạch Tử.”
Mẹ Trầm nhíu mày, “Bạch Tử? Tên này là thay đổi khi nào vậy, phải chăng con bé đã tìm được ba mẹ ruột của mình rồi? Sao lâu như vậy con bé vẫn không trở về?”
Trầm Thanh Thanh : “Chưa hết đâu mẹ!”
Kể từ khi Bạch Tử rời khỏi Trầm gia ba năm trước, cô không hề liên lạc gì với ba Mẹ Trầm nữa.
Ba Trầm và Mẹ Trầm thỉnh thoảng vẫn nhớ tới cô , nhưng vì sợ con gái ruột là Trầm Thanh Thanh sẽ buồn và tổn thương, nên họ không dám chủ động liên lạc với Bạch Tử.
Họ nghĩ nếu cô sống không tốt ở ngoài, thì nhất định sẽ quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-tu-tai-sinh/2091294/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.