Cái tát vung ra, Lục Lộc ôm mặt, quên luôn lời thoại, nhìn Trầm Thanh Thanh với vẻ mặt kinh ngạc.
“Chị... chị đánh tôi thật à?”
Trầm Thanh Thanh chớp mắt, “À, xin lỗi, chúng ta đứng quá gần, tôi không tính toán được khoảng cách, Lục Lộc, cô không sao chứ?”
Lục Lộc nghiến chặt hàm răng, cô rõ ràng nhận ra rằng Trầm Thanh Thanh cố tình làm như vậy.
Cái tát này rõ ràng là nhắm vào mặt cô, không hề có chút ý định “diễn vai giả” nào cả.
Lục Lộc không thể ngờ rằng Trầm Thanh Thanh lại dám công khai làm như vậy trên phim trường.
Đáng tiếc, Lục Lộc lại không thể tính sổ với Trầm Thanh Thanh ...
Trong lòng Lục Lộc đầy tức giận, cô miễn cưỡng cười, giọng yếu ớt nói: “Không sao đâu, chị Thanh Thanh, lần sau chị nhớ để ý một chút nhé. Bị đánh một cái là chuyện nhỏ, nhưng mà trang điểm của tôi hỏng hết rồi.”
Trầm Thanh Thanh mỉm cười, “Không sao thì tốt, vậy chúng ta làm lại một lần nữa đi.”
“Nhưng mà nói thật, Lục Lộc, thật ra phản ứng của cô lúc nãy cũng khá ổn, nếu cô tiếp tục diễn, thì cảnh này đã qua rồi, chúng ta cũng không cần làm lại nữa.”
Lục Lộc từ từ gượng cười, giọng đã lạnh lẽo lại : “Ý của chị là, lúc nãy là lỗi của tôi à?”
Trầm Thanh Thanh thu lại nụ cười : “Tôi nghe nói cô tốt nghiệp từ Học Viện Điện Ảnh, chỉ có từng này phản ứng tình huống thôi mà không làm được, xem ra năng lực chuyên môn của cô vẫn cần phải cải thiện đấy.”
Câu nói không che
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-tu-tai-sinh/2092701/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.