Khoảng mười lăm phút sau.
Tần Văn Phong từ từ tỉnh lại.
Anh chậm rãi mở mắt, chưa kịp nhìn rõ mọi thứ, một giọng nữ trong trẻo liền vang lên bên cạnh.
“Anh tỉnh rồi à?”
“……”
Tần Văn Phong khẽ nhíu mày, đưa tay sờ lên má trái của mình, sao lại thấy hơi đau nhỉ?
Anh chạm vào một miếng băng keo mỏng, chống nước.
“Anh bị kính vỡ cắt một vết nhỏ ở má trái, nhân viên y tế đã dán băng keo cho anh rồi, không sao đâu.”
Tần Văn Phong ngồi dậy, quay đầu nhìn thấy Bạch Tử, giọng khô khốc hỏi: “Sao lại là cô?”
Bạch Tử khoanh tay trước ngực, nói một cách tự nhiên: “Sao, ân nhân cứu mạng mà còn phải chọn người sao?”
Tần Văn Phong: “……”
Bạch Tử: “Anh bị hạ đường huyết, sao lại nằm ở ghế sau? Tài xế của anh đâu?”
Tần Văn Phong xoa xoa trán, “Tôi tự lái xe tới, tôi đang ở đâu đây?”
Tần Văn Phong là tự lái xe tới, giữa đường anh cảm thấy mệt mỏi liền ra ghế sau nghỉ ngơi, không lâu sau thì cảm thấy tứ chi tê liệt, tim đập nhanh, mồ hôi lạnh, đó là dấu hiệu của cơn bệnh sắp ập đến.
Anh định lấy điện thoại gọi người, nhưng có lẽ chưa kịp gọi đã ngất xỉu rồi.
Bạch Tử: “Anh đang ở phim trường, nhân viên y tế đã tiêm glucose cho anh rồi.”
Tần Văn Phong: “À, cảm ơn cô.”
Bạch Tử: “Không cần cảm ơn, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, anh chỉ cần nhớ đã tôi cứu anh là được, sau này nhớ báo đáp.”
Tần Văn Phong: “?”
Anh nhìn thẳng vào Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-tu-tai-sinh/2092712/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.