Lưu Tiểu Hà bị Lục Lộc trách móc.
Lưu Tiểu Quyên đứng bên cạnh lập tức bảo vệ em gái mình, nói: “Lục Lộc, sao em có thể như vậy? Chúng ta mấy người đều lớn lên cùng nhau mà ,giờ em trở thành ngôi sao rồi, giỏi rồi thì còn muốn phân biệt cấp bậc với chúng tôi à? Em vì sao có thể nổi tiếng, có lẽ em đã quên rồi đấy!”
Cô ta dường như biết một số chuyện về Lục Lộc.
Vì vậy, khi Lục Lộc nghe Lưu Tiểu Quyên nói vậy, cơn giận trong mắt cô giảm đi vài phần.
“Tiểu Quyên, Tiểu Hà, đây là công ty ,Hai Người làm ơn hiểu rõ một chút được không?”
Lưu Tiểu Quyên đáp lại: “Gọi là Tiểu Lộc có gì sai đâu, tôi thấy chẳng có gì xấu cả.”
Lục Lộc nghiến răng, “Được thôi, nếu tôi không làm tốt, thì thôi, chúng ta cùng c.h.ế.t chung, nếu hai người không nghe tôi, thì cứ tự nhiên đi.”
“Lưu Tiểu Hà , cái túi hiệu mà cô muốn, tôi thấy sau này cô cũng không mua nổi đâu!”
Lưu Tiểu Hà nghe vậy, kéo káo tay Lưu Tiểu Quyên rồi quay lại nói với Lục Lộc: “Tiểu Lộc, tôi gọi như vậy quen rồi, tôi sửa, tôi sửa được chưa? Thế này đi, sau này tôi sẽ gọi là chị Lục trước mặt người ngoài, chị à, chị cũng gọi Chị Lục đi, chúng ta đâu cần phải làm khó nhau vì chuyện tiền bạc này.”
Lưu Tiểu Quyên hừ một tiếng, không từ chối cũng không đồng ý.
Bầu không khí trong phòng dần dần trở nên dễ chịu hơn.
Lục Lộc nói: “Cả hai người vừa đi dời máy nước hai người đi xử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-tu-tai-sinh/2092744/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.