Nàng chậm rãi xoay người, nhìn về phía Châu Đàn: “Ngài nghĩ ta muốn gì?”
Châu Đàn cúi đầu xoa xoa chiếc nhẫn ban chỉ bạch ngọc trên ngón tay, giọng điệu không nghe ra cảm xúc: “Ta đã hứa sẽ cứu phụ thân cô. Ngoài ra, tiền tài, địa vị, hoặc… một phong thư hòa ly sau này.”
Khúc Du khẽ nhíu mày, thong thả trở lại ngồi bên bàn trước giường chàng, tự rót cho mình một chén trà.
Châu Đàn thấy nàng im lặng, liền tiếp lời: “Giờ đây cô và ta mới thành hôn, lúc này hòa ly e rằng sẽ khiến trong cung không vui. Đợi thêm một thời gian nữa ta sẽ tìm cách giải quyết. Ý cô thế nào?”
Chàng ngẩng đầu lên, nhìn nữ tử đang ngồi trước mặt. Dung mạo nàng rất đẹp, dưới ánh nến lung linh, đôi mắt đẹp càng thêm lưu chuyển long lanh. Chàng chỉ liếc nhìn một chút rồi dời ánh mắt đi.
Khúc Du nhìn Châu Đàn phía đối diện, vô cùng thành khẩn nói: “Ta cứu mạng ngài không phải để xin xỏ thứ gì từ ngài.”
“Không phải vậy thì là gì?” Châu Đàn bình tĩnh hỏi ngược lại.
“Có lẽ là ta thấy ngài đáng thương, thấy thương hại ngài thì sao?” Khúc Du nói.
“Ta không cần người khác thương hại.” Châu Đàn lặng im một lát, rồi cười khẩy một tiếng: “Hơn nữa… cô là nhi nữ của quan thanh liêm, tại sao phải thương hại ta?”
Châu Đàn lúc nãy đối diện với Lương An và Châu Dương, trên mặt là một vẻ lạnh lùng của gió sương tuyết táp, lời nói cũng không hề khách khí, không chịu nhượng bộ nửa phần. Giờ đây một mình đối diện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-tuyet-ca-vu-vien/2993535/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.