Chuyện nữ tử áo xanh rơi lầu, e rằng chưa đến nửa ngày đã lan truyền khắp kinh thành. Khúc Du thậm chí còn chưa có cơ hội ngủ lại một đêm ở Chiêu Tội Ti thì Chưởng lệnh của Kinh Đô Phủ đã tự mình đến Chiêu Tội Ti với chiếc trán đẫm mồ hôi.
“Châu Đại nhân, thị vệ không hiểu chuyện, đã thất lễ rồi! Hôm nay khi hạ quan đến Hình bộ chuẩn bị di dời hồ sơ chuyển án mới biết được Châu đại nhân và phu nhân cũng ở Phàn Lâu. Qua lời cung cấp của các thị giả* qua lại, biết rằng đại nhân chỉ chạm mặt nữ tử rơi lầu kia một lần. Hạ quan có được lời khai liền vội vàng đến đây, xin đại nhân chớ trách!”
*Thị giả ở đây được hiểu là người hầu hạ hoặc phục dịch. Châu Đàn nói: “Thủ tục nghiêm minh, vất vả rồi.” Khúc Du thấy hắn đến nhanh như vậy, hơi bất ngờ: “Lời khai thì không khó, nhưng theo quy củ thì Kinh Đô Phủ chuyển án cho Hình bộ theo thủ tục phải qua xét duyệt của Tam Ti, ít nhất cũng phải mất ba ngày. Chuyện hôm nay mới trôi qua chưa đầy bốn canh giờ…” Quy trình rắc rối này thế mà nàng lại biết rõ ràng đến vậy. Châu Đàn quay đầu nhìn nàng một cái, không nói gì. Vị Chưởng lệnh kia vội vàng giải thích: “Kinh Đô Phủ chưa đệ trình xin chuyển án. Việc chuyển án là do Chấp chính Cao tướng công tự mình truyền khẩu dụ của bệ hạ.” Khúc Du trước đây khá nghi ngờ liệu bộ trình tự phức tạp này có được thực hiện triệt để hay không. Giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-tuyet-ca-vu-vien/2993539/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.