Dường như đã nghe thấy tiếng động trong phòng, Hạ Tam ngoài cửa khựng lại một chút, sau đó trực tiếp xông vào trong sảnh, hắn quay người đóng chặt cửa, vội vàng chạy đến, chỉ nghĩ Khúc Du là thuộc hạ bên cạnh Châu Đàn: “Tiên sinh, phiền người ôm chặt đại nhân một chút.”
Hắn dường như không chỉ một lần chứng kiến việc này, tuy có bất ngờ, nhưng không hề có vẻ hoảng loạn nhiều.
Khúc Du làm theo lời hắn ôm chặt eo Châu Đàn, trong lòng vẫn miên man suy nghĩ những điều không hợp lúc thì Hạ Tam đã vén tay áo một bên của Châu Đàn, rút dao dứt khoát vạch một đường trên cánh tay chàng.
“Ngươi làm gì vậy?”
Khúc Du giật mình, trong lúc ngây người thì Hạ Tam đã quen thuộc lục lọi ở hậu đường tìm ra gạc và rượu thuốc, dội rượu thuốc lên vết thương còn tươi mới.
Chắc hẳn là rất đau, Châu Đàn vô thức giãy giụa hai cái, may mà nàng ôm chặt nên không đụng vào chỗ nào khác.
Hạ Tam lót gạc dưới cánh tay chàng nhưng không băng bó, cứ thế đứng dậy, do dự nói với Khúc Du: “Tiên sinh có muốn cùng ta ra ngoài không? Đại nhân người… sau khi ta xử lý xong không thích bị quấy rầy.”
Ra ngoài? Khúc Du cúi đầu nhìn Châu Đàn một tay siết chặt tay áo nàng, ý thức không rõ: “Không sao, ta và Châu đại nhân còn có việc cần thương lượng, ngươi… thường xuyên xử lý cho ngài ấy sao, đây là bệnh gì vậy?”
Hạ Tam cung kính đáp: “Đợi đại nhân tỉnh lại, người tự hỏi ngài ấy đi, thuộc hạ không tiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-tuyet-ca-vu-vien/2993547/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.