Sáng hôm sau khi Khúc Du tỉnh lại thì mưa đã tạnh.
Nàng mở mắt ra liền thấy Bách Ảnh ngồi cách nàng không xa, cười cợt nhìn nàng đầy vẻ gian xảo. Dường như nhận thấy nàng đã tỉnh, Châu Đàn khẽ dùng lực, rút tay khỏi sau gáy nàng.
Xem ra chàng đã tỉnh từ lâu, chỉ vì không muốn làm phiền giấc ngủ của nàng nên mới giữ nguyên tư thế ấy.
Khúc Du hơi ngượng ngùng bò dậy, hỏi: “Ngài đã thấy khá hơn chưa?”
Không đợi Châu Đàn trả lời, Bách Ảnh liền nói: “Ngài ấy đã uống thuốc ta cho, đã hạ sốt rồi. Ta nói Châu đại nhân à, biết thân thể mình không tốt mà còn chạy ra tắm mưa, cái này không phải là tìm chết sao. Có có lần hai lần ba thì đừng gọi ta nữa, ngài cố ý hành h* th*n thể mình, Đại La thần tiên cũng không cứu nổi đâu.”
Giọng Châu Đàn vẫn còn hơi khàn: “Xin lỗi.”
“Ngài xin lỗi ta cái gì?” Bách Ảnh lắc đầu vẻ giận dữ vì sự không nên của chàng. “Lần này đã lôi ta ra cả ngoài thành để chữa bệnh rồi, phải đưa thêm tiền đấy.”
Khúc Du dụi mắt bước ra ngoài vài bước mới phát hiện bên ngoài miếu thờ thần núi có rất nhiều thị vệ đeo mặt nạ. Mặt nạ đồng của họ giống hệt với của Hắc Y trước kia, nàng xích lại gần Bách Ảnh, hỏi nhỏ: “Đây đều là người của ông chủ Ngải sao?”
“Đúng vậy!” Bách Ảnh nói: “Hôm qua Hắc Y kia đến phố bắc tìm cứu binh, ông chủ Ngải liền cử một đám người đi rồi thuận tiện đưa theo ta. Kết quả mưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-tuyet-ca-vu-vien/2993559/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.