Lần đầu Tống Sưởng gặp Châu Đàn cũng là tại chốn điện Huyền Đức này.
Khi ấy, thiếu niên vẫn chưa đến tuổi nhược quán, khoác trên mình chiếc bộ y phục lan sam sắc thẫm như bao sĩ tử khác, mày rủ mắt cụp, trông vô cùng cung kính. Ánh mắt hắn thoáng trông thấy thiếu niên non trẻ ngọc ngà tinh anh mà xa cách này giữa rừng học tử đông đúc lại như một con hạc thanh cao tự phụ.
Hắn ra một đề thi, hỏi về sự nặng nhẹ giữa hai lẽ lớn: ‘Vì trời lập tâm’ và ‘Vì dân lập mệnh’.
Châu Đàn cùng Tô Triều Từ luận bàn chính sự trước điện, từ các bậc đại hiền đời xưa đến những kỳ tài đương thời đểu bài luận trôi chảy, hùng hồn kéo dài đến ba canh giờ, khiến bốn vị phu tử trong điện vỗ bàn tán thưởng không ngớt.
Tô Triều Từ xuất thân thế gia quan hoạn, ban đầu có phần khinh thường người từ chốn nhỏ bé mà đến, nhưng sau khi đối luận chưa đầy một canh giờ đã dần nảy sinh lòng ngưỡng mộ. Luận xong, hắn cam tâm tình nguyện nhường lại thứ bậc, chỉ hận không thể lập tức rời cung, kết giao với đối phương làm tri kỷ.
Tống Sưởng điểm chàng là Trạng Nguyên Lang. Châu Đàn cũng chỉ hờ hững khấu tạ hoàng ân, chẳng hề có cái vẻ hoặc mừng rỡ như điên, hoặc kiêu ngạo tự phụ xấu xí như những sĩ tử khoa cử trước đây. Hắn nhìn vào đôi đồng tử màu hổ phách kia, luôn cảm thấy có chút quen thuộc.
Song, cảm giác này cũng như thái độ của đối phương, chẳng thể nào nắm bắt, hễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-tuyet-ca-vu-vien/2993580/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.