“Tể – Chấp đảng tranh gay gắt, Thái tử, Hoàng tử, hừ, các ngươi đều tính toán ngôi đế vị của trẫm…” Ánh mắt Tống Sưởng dán chặt vào khối huyền thiết kia, hắn hơi th* d*c, không biết là đang nói cho Châu Đàn nghe hay là đang thuyết phục chính mình. “Ngươi đã tra ra chuyện cũ này từ đâu? Lại ngụy tạo những thứ này từ đâu… Đừng tưởng trẫm không biết ngươi đang nghĩ gì!”
Châu Đàn nhìn hắn, ánh mắt vô cùng bi ai.
“Ngươi đang nghĩ, ngươi giả dạng thành… con trai của cố nhân thì trẫm sẽ mất hết bình tĩnh, sẽ hoàn toàn tin tưởng để ngươi tiện bề đấu đổ Tể phụ, mở đường cho Thái tử sao! Là ngươi bày mưu lưu đày Điển Hình Tự Khanh, còn cả Đỗ Huy kia, Đỗ Huy cũng là người của Tể phụ…”
“Bệ hạ, chẳng lẽ thần đã bức người hiền lành làm điều đê hèn, làm chết nữ tử rơi lầu kia ư?”
Tống Sưởng vẫn đang tự nói tự nghe, Châu Đàn đã bình tĩnh cắt ngang lời hắn, âm giọng dần cao lên đầy sắc bén và kiên định.
“Là thần đã giết cả nhà người ta, cướp đoạt thê tử, con cái, giam cầm họ trong lầu để hành quyền sắc giao dịch, để họ tùy ý bị người ta sỉ nhục ư? Là thần đã bức giết thê tử, mua chuộc Kinh Đô Phủ, lộng hành bá đạo nơi phố phường Biện Đô ư?”
Chàng khẽ mỉm cười: “Thái tử ư? Không phải thần, cũng không phải Thái tử. Cái gọi là tâm phúc của Tể phụ, họ chết vì lẽ gì, trong lòng bệ hạ đã rõ mười mươi, cần gì phải hỏi thêm nữa? Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-tuyet-ca-vu-vien/2993582/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.