Mấy ngày đầu, dân chúng trong thành Nhược Châu vẫn chưa thấy cuộc tấn công lần này của Tây Thiều có gì khác biệt so với trước, cho đến khi nạn dân trong thành càng lúc càng đông mới có người nhận ra điều bất thường.
Giữa Tiền Hậu Lương Châu và Nhược Châu cách nhau ba tòa thành, lại phải vượt qua Tây Cảnh Đại Hà, cớ sao nạn dân không nề hà mà cứ phải đến thành Nhược Châu lánh nạn? Huống hồ dân chúng mười một châu phải hiểu rõ nhất, nếu thật sự nổ ra chiến tranh, Nhược Châu chính là tiền tuyến chống Tây Thiều, chưa chắc đã an toàn hơn các châu còn lại.
Mối nghi ngại tương tự đã được Châu Đàn nêu ra ngay ngày đầu tiên nạn dân vào thành. Hà Nguyên Khải cùng chàng đi thăm dò trong đám nạn dân một lượt, phát hiện quả nhiên như Khúc Du đã liệu trước.
Có kẻ cố ý loan tin ở Lương Châu, nói rằng đại doanh Tây Cảnh sẽ dùng toàn bộ binh lực để trấn thủ Nhược Châu.
Dân chúng Lương Châu trên đường đi về phía bắc đã phát tán tin tức này nên rất nhiều người dân biên cảnh đã sớm đổ về thành Nhược Châu để tránh hiểm. Dẫu sao thành Nhược Châu tường cao hào sâu, lại nhiều năm chưa từng thất thủ, người mười một châu đều tường tận.
Vương Cử Thiên trong trướng trại thở than liên tục.
Mọi người chỉ biết Nhược Châu phòng thủ kiên cố, nhưng nào hay phía sau đã phải trả cái giá thê thảm hơn cả mười một châu cộng lại.
Trên ranh giới giữa Đại Dận và Tây Thiều, núi non sông ngòi chằng chịt, Nhược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-tuyet-ca-vu-vien/2993599/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.