Châu Đàn quỳ trước giường của Tống Sưởng, tỉ mỉ thắp lại từng cây nến đã tắt trên giá nến. Lửa nến nhảy múa trong điện, nhưng thần sắc chàng lại bình tĩnh nghiêm trọng, thậm chí mí mắt cũng không hề nâng lên.
Tống Sưởng hồi lâu không nói gì, chỉ phát ra tiếng khục khặc trong cổ họng.
Châu Đàn vô cùng kiên nhẫn. Sau khi thắp nến xong, chàng đứng dậy rót một chén trà bên cạnh, trà đã để trong điện khá lâu nên có hơi lạnh.
Thế là Châu Đàn nói: “Thần đi rót cho bệ hạ một chén trà nóng.”
“Tiêu Bạch!” Tống Sưởng cất cao giọng gọi chàng từ phía sau. Thấy chàng quay người lại, giọng hắn lại hạ thấp xuống, đứt quãng: “Lão sư đã biết sớm… khanh cũng biết từ sớm, vì sao…”
“Bệ hạ, người đã tìm thấy thứ người muốn tìm bên dưới Chân Như Cung chưa?”
Châu Đàn lặng lẽ nhìn hắn: “Rốt cuộc bên dưới có gì, rốt cuộc có hay không, tất cả chuyện này liệu có phải năm xưa Lưu tướng vì muốn đối đầu với Triệu Ân mà cố ý thêu dệt… Trước khi người xây dựng Nhiên Chúc Lâu, mọi thứ đều không thể biết. Thần không biết, lão sư và tiên đế cũng không biết, tiên đế lúc lâm chung, thậm chí cũng không muốn biết. Nếu không phải Phó tướng cố chấp làm theo ý mình, muốn nhân cơ hội này khiến người nghi kỵ lão sư thì đây vốn là bí mật vĩnh viễn bị tiên đế và lão sư chôn sâu dưới lòng đất… Nhưng một khi Nhiên Chúc Lâu được xây lên, dù có tìm thấy hay không, chuyện này cũng sẽ trở thành một cái gai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-tuyet-ca-vu-vien/2993608/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.