Có kẻ từ tay nàng giật lấy cuộn chiếu thư màu vàng tươi kia. Tống Thế Diễm buông tay, vội vàng đón lấy. Dường như hắn hít thở sâu vài hơi, mới cho tả hữu lui ra, từ từ mở cuộn chiếu thư.
Điều bất ngờ là, cuộn chiếu thư đó trống không. Hắn ta lật đi lật lại xem mấy lần, xác nhận chữ viết trên cuộn không phải là bị nước làm nhoè mất đi, mới như chợt tỉnh giấc mộng, túm lấy cổ áo Khúc Du kéo nàng lại: “Ngươi—”
“Ha ha ha ha….” Khúc Du phát ra một tiếng cười trầm thấp từ cổ họng, giọng đầy vẻ cợt nhả: “Thứ lỗi, Thái tử điện hạ.”
Nàng vẫn gọi hắn là “Thái tử điện hạ” di chiếu không rõ ràng, quốc ấn bị thất lạc, cựu thần tiền triều không chịu làm chứng, các công hầu phiên vương ở các nơi cũng chưa vào kinh, ngai vị hoàng đế này của hắn ta ngồi không rõ ràng, căn bản không xứng được gọi một tiếng “bệ hạ”.
Hôm qua lúc lấy quốc ấn ra, nàng tiện tay lấy một cuộn giấy trắng từ giá sách trong điện Huyền Đức, vốn là để phòng khi cần thiết, không ngờ lại thực sự dùng tới. Cũng chính vì nàng đã bịa đặt về di chiếu từ trước, mới dễ dàng lừa được Tống Thế Diễm.
Tống Thế Diễm ném cuộn chiếu thư đi, vươn tay tới. Khúc Du vốn tưởng hắn ta sẽ tức giận đến mức muốn bóp cổ nàng chết ngay, nhưng kết quả hắn ta lại đưa tay sờ lên má nàng đang ướt sũng, cau mày, dường như rất đau lòng nói với nàng: “Sao ngươi lại không sợ chết thật vậy, bao năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-tuyet-ca-vu-vien/2993613/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.