Tên ngục tốt đi theo sau Tống Thế Diễm rút chìa khóa, mở chiếc vòng sắt nơi cổ nàng ra.
Tống Thế Diễm nắm lấy xiềng xích trên cổ tay nàng, không nói không rằng kéo nàng ra ngoài.
Sức lực hắn rất lớn, kéo lôi khiến nàng lảo đảo một bước.
Khúc Du đã lâu không gặp Tống Thế Diễm, hắn ta hôm nay đến vội vã, thậm chí còn chưa kịp thay lonhg bào trên người. Hoa văn kim tuyến màu vàng sẫm dưới ánh sáng trong lao ngục vô cùng nổi bật.
Hắn lôi nàng đi qua hành lang u ám, có không ít văn thần bị giam giữ ở đây thấy vậy, cách song sắt mà chửi rủa. Tống Thế Diễm làm như không nghe thấy, trên khuôn mặt âm u tối sầm còn nở một nụ cười.
Hắn ta nghiêng đầu, nhỏ nhẹ nói: “Các vị đại nhân có hay, vị từng chửi trẫm thậm tệ nhất lần trước, nay đã mất lưỡi, hiện làm thái giám trong cung. Trẫm dẫn hắn đi gặp đồng liêu cũ, hắn không nói được lời nào, suốt ngày chỉ muốn tìm cái chết.”
Vừa dứt lời, cả đại lao liền trở nên im phăng phắc.
Tống Thế Diễm liền kéo nàng đi tiếp, đến cuối đường còn không quên quay đầu lại nói một câu: “Trẫm đâu có muốn hắn chết, sống, chẳng phải còn chịu giày vò hơn sao? Ha ha ha ha…”
Tiếng cười âm u và khoái trá của hắn ta vang vọng khắp đại ngục Hình bộ khiến mọi người kinh hoàng bất an.
Khúc Du đã lâu không thấy ánh mặt trời chói chang như vậy, bị hắn ta kéo ra khỏi cổng Hình bộ không khỏi nheo mắt lại.
Tống Thế Diễm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-tuyet-ca-vu-vien/2993617/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.